30 tháng 12, 2009

...


Buồn quá :((
Vì nhạc buồn và mình không hiểu tiếng Pháp, vừa nghe vừa đóan.





Ah, bây giờ thì đã hiểu...nhưng vẫn không bớt bùn hơn. Nhìn cái sub nè.:((

29 tháng 12, 2009

Vui

Hôm nay có một khoảnh khắc mình cảm thấy vui và hoan hỉ lạ thường. Mình nói với anh đại gia: Đừng nhìn em như thế, em vui là tại vì em có lý do để bớt buồn. Anh đại gia đã không xỉa lại mình như mọi khi, thế có nghĩa là anh đại gia đồng ý.

Những khoảnh khắc hoan hỉ...

[Entry Khánh Linh và các người tình chắc phải dời lại đến giữa tháng sau, đi An Giang về mình mới có thời gian gom hình các người tình để post lên. :p)

26 tháng 12, 2009

Ỉ ôi

Ngồi rị mọ làm cái lịch ôn tập khổ quá. Việc phải làm thì nhiều, thời gian thì ít, mình thì lười chảy thây và tinh thần hơi không ổn định. Làm xong thì đến mướt mồ hôi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thời gian lẹ làng quá đỗi. Theo ngôn ngữ kiếm hiệp thì có thể thốt lên như sau: Ây da, thời gian như nước chảy qua cầu đó mà. Vậy là mình sắp bị đá đít ra khỏi trường, phải tự đi kiếm ăn không còn được ăn bám ba mẹ nữa. Sáng nay gặp một em K35 ôi chao là trẻ trung, tự nhiên thích nói, em em, bán cho chị một ít tươi mới như cái ngày chị mới vào trường.

Sáng nay đi kiếm chỗ ăn sáng không có, tức mình mình mua luôn cuốn Nhà Đẹp hết 30k. Ngồi ngắm nghía ngấu nghiến thấy cũng no như mới ăn xong tô mì. Hì hì, thế này nghĩa là vẫn còn cảm và yêu cái đẹp lắm lắm, chưa già cỗi đâu. Mình vốn ghét ba cái thứ tạp chí bóng lộn nhưng Nhà Đẹp thì lại khác. Hồi xưa ba mua về chất đầy nhà, mình ăn cơm xong ôm một chồng ra vừa đọc vừa gối đầu, tưởng tượng mình đang ở trong mấy căn nhà tuyệt vời đó mà thấy tương lai tươi sáng vô cùng. Nào là vườn cây, giếng trời với hàng hiên và nhà giật cấp...Sắp tới mình sẽ được lao động cật lực rồi, hi vọng mình sẽ xây cho bản thân một nơi chốn đi về trong một ngày không xa. Ôi những căn nhà của lòng ta!

Dạo này mình lắm chuyện quá, đụng cái gì cũng về ngồi viết nhăng cuội nhưng mà không viết không được. Phần hồn của mình đang cần được tu dưỡng tẩm bổ, cần được quan tâm từng chút một. Nếu mình không viết, mình sẽ không chịu nổi vì ngày nào mình cũng nhận ra đủ thứ chuyện. Hôm nay mình nhận ra, chỉ có trường học nhân từ mới để mắt xem xét quá trình của một cá nhân, còn lại thì mọi quá trình, sẽ bị vứt vào sọt rác hết. Ôi tao chả quan tâm mày giỏi giang kiệt xuất khùng điên hay bình thường, mày cứ trưng kết quả của mày ra đây, hễ thành công mày là người hùng, sự khùng điên của mày có khi lại trở thành khuôn mẫu cho nhiều đứa tôn thờ; còn hễ thất bại mày là đồ bỏ, có thế thôi. Cái này tiếng Anh gọi là result-oriented đấy nhỉ. Thấy ghê không.

Haizz.

Còn bây giờ mình đi chăm lo cho phần xác - tức là đi khám bệnh. Nói năng vung vít thế thôi chớ mình không biết có qua khỏi Tết năm nay không. Thiếu tiền, thiếu ngủ, thiếu máu, dư ho hen, dư nhức đầu. Người bệnh tật tùm lum như vầy, khéo lại ngủm trước khi trưng ra được kết quả cho thiên hạ biết mặt thì ức lắm.

[Nhân tiện, entry tiếp theo sẽ mang tựa đề là Khánh Linh và các người tình.]

25 tháng 12, 2009

Giáng sinh an lành

Bữa nay đổi mốt, không thích làm người đầu tiên nữa, đi làm người cuối cùng. Bữa nay là tối 25 rồi, hi vọng mình là người cuối cùng đi viết entry cho Giáng sinh.

Theo mình đọc được, lễ Giáng sinh thực sự không phải là ngày Chúa được sinh ra đời. Trong Kinh thánh, Chúa được sinh vào ngày khác kia. (ngày nào thì quên rồi nhưng chắc chắn không phải là đêm 24.12). Từ trước khi đạo Thiên chúa ra đời, ngày 24.12 - ngày cuối năm là ngày người ta làm lễ để ăn mừng mùa đông kết thúc, đón chào thần mặt trời quay về. Khi đạo Thiên chúa ra đời, để dễ dàng thuyết phục người dân đi theo một đức Chúa mới, đạo Thiên chúa đã giữ nguyên ngày lễ nhân dịp cuối năm này để các tín đồ không cảm thấy hụt hẫng khi từ bỏ những đức tin cũ. Thế là ngày cúng tế thần mặt trời được đồng hóa thành lễ Giáng Sinh - ngày đức Chúa mới được sinh ra đời.

Bây giờ thì lễ Giáng Sinh đã trở nên ngày càng quen thuộc với mọi người, dù có theo Đạo hay không. Chính cái không khí rộn ràng, không gian được trang hoàng rực rỡ, màu sắc ngập tràn khắp nơi đã khiến lễ Giáng Sinh được ưa thích hơn bao giờ hết. Đây là dịp để người ta mua sắm, đi chơi, mặc đồ đẹp, tặng thiệp cho người thân, là dịp để quan tâm, gửi yêu thương cho nhau. Thế cũng tốt, một dịp để buôn bán rộn ràng và tình cảm tràn ngập.^^.

Tối hôm qua, tức là đêm Giáng sinh, mình ngồi nhà viết cái report cho xong. Không phải vì bạn leader bắt mình phải làm vào tối qua, chỉ là do mình để nước cổ, tràn một tí vào lỗ mũi rồi mới chịu nhảy. Mà thôi kệ, đêm Giáng Sinh ra đường thứ nhứt là kẹt xe, thứ hai là mắc công ghen tị với các đôi yêu nhau, tốn kalo vớ vẩn. Sau đó thì mình đi ngủ sớm nhưng giấc ngủ chập chờn kinh dị, chưa già mà thiếu enzyme của quá trình gây ngủ rồi.

Sáng nay dậy sát giờ, tưởng trễ nên mình nhịn ăn sáng bò lên trường ngồi nghe hướng dẫn thực tập rồi mồ hôi cứ là nhễ nhại vì đói. Xong chuyện ở trường, mình ôm đống sách đi ra chỗ hẹn. Mình tưởng mình sẽ nói nhiều song mình chả mở miệng nói được gì. Mà thôi mình chả cần nói nữa, mình mỏi miệng rồi, tốt nhất là cứ mặc kệ. Chúa dạy rồi, phải biết khó chịu trước những câu trả lời dễ dãi, những sự thật nửa vời và những mối quan hệ phù phiếm.(Cái thiệp bạn uống bia tặng hay thiệt, thích ghê không biết:D). Mình thì xin bổ sung thêm lời Chúa: phải biết khó chịu và lờ luôn nó đi blah blah blah.

Xong mình lại lết thân qua nhà bạn leader để hoàn thành nốt những việc còn sót lại rồi 3 đứa kéo nhau đi ăn ở quán Xiên que trên đường Nam Kỳ. Bạn leader xem chỉ tay bảo lúc già mình sẽ chết vì bệnh tật, có khả năng học nhiều và đường tình duyên trắc trở. (Thế này có chết tôi không). Tuy mình sẽ phải lao động nhiều nhưng sẽ có của ăn của để, tiêu tiền rộng tay nên là người phóng khoáng (hy vọng là có đủ tiền để tiêu).

Còn bây giờ, khi ngày Giáng sinh đã sắp hết, mình ngồi viết nhảm và nghe OST của phim Love actually. Mình ngồi mường tượng tới màn Mark đang tỏ tình với Juliette sau khi nàng đã cưới chồng; tới đoạn Sam mặt chưng hửng khi thấy Joanna chỉ tay vào những người khác nữa trong đoạn cao trào của bài hát; tới đoạn Jamie cầu hôn với Aurélia bằng thứ tiếng Bồ Đào Nha bập bõm: "Anh biết là quá sớm nhưng vì bây giờ là Giáng Sinh nên anh chỉ muốn hỏi thử xem sao :p). Ôi, love is all around.

Chúc mọi người, Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc nhé.
(Thứ 4 tuần sau mình được đi kiểm kho, ôi háo hức. Hehe)


24 tháng 12, 2009

Những con mắt trần gian

Những con mắt tình nhân, nuôi ta biết nồng nàn.

Mình nung nấu về nhà viết cái entry này khi thấy mắt ông sếp thường trực vẻ hoài nghi trong suốt buổi training. Mình, đã từ bao lâu rồi, được thấy một ánh mắt chân thành trong sáng?

Thiên hạ bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt nói lên nhiều thứ mà đối phương không nói ra hay cố che giấu. Những cấp trên đầy kinh nghiệm trong công ty mình thực tập, đôi mắt họ thể hiện gì vậy? sự hoài nghi nghề nghiệp? sự ngạo nghễ? cảnh giác hay mệt mỏi? Mình chẳng biết gì về họ để đoán định, thế nên mình e ngại những cặp mắt đằng sau đôi mắt kiếng loang loáng.

Một vài lời đề nghị vào nhóm này nhóm nọ, đằng sau những lời nói hoành tráng và láng mượt, mình vẫn chưa đọc được gì thêm qua những đôi mắt đó cả. Có bạn bảo mình hay cười hòa đồng, có bạn bảo mình bản lĩnh và được việc. Mình đang được đọc qua hàng trăm cặp mắt.

Khi mình tháo cặp mắt kính của chính bản thân ra, mình có hơi hoang mang khi chẳng nhìn thấy gì qua tấm gương cả, mình đang ở đâu vậy?

Mình đang dần dà hoài nghi hơn sau khi nếm được vài sự thật không dễ chịu hay nói thẳng là khó nuốt. Những sự thật khiến mình cảm thấy như một đứa khờ, như một thứ đồ chơi nho nhỏ được lấy ra chơi lúc buồn chán và quẳng sang một bên lúc không cần. Bạn uống bia, với ánh mắt cũng hoài nghi không kém, đã nhỏ nhẹ bảo mình cần phải tỉnh táo. Bạn đã từng trải qua nhiều thứ tệ hơn mình và bây giờ đã học được cách tự chủ. Bạn đã trả giá hàng đống để có được ánh mắt hoài nghi.

Mình...cũng đang như thế.

Những con mắt tình nhân, nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận, cho ta đời lạnh căm
Những mắt biếc cỏ non, xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình, cháy tan ngày thần tiên

Những con mắt nào cho mình, và đang chờ mình?

22 tháng 12, 2009

Bà nội


Bà nội thì là bà nội chớ sao nữa.
Ông bà ngoại mình, vốn hiền như bụt (theo những gì còn đọng lại trong trí nhớ và theo lời kể của người lớn), thì mất sớm, lúc mình còn bé như cái kẹo, chẳng biết cái ngô khoai gì. Ông nội thì còn mất sớm hơn nữa, lúc bà nội còn đang mang bầu cô Nhỏ nên coi như bà nội là người duy nhất còn lại để mình gọi là bà.

Hồi xưa bà nội rất khỏe, ăn sáng một lúc hai tô bún, giọng nói sang sảng khiến con nít giật mình, đi tắm biển mỗi sáng, người trong xóm chợ không ai dám đụng vô. Mình cũng được hưởng lây, đi lông nhông trong cái xóm đầy côn đồ nhưng chưa bao giờ bị ăn hiếp vì là cháu của bà nội.

Hồi xưa thì mình ghét bà nội, ghét cay đắng. Bà nội cay nghiệt với mẹ, cay nghiệt tới nỗi hằn sâu vô trong trí óc non nớt của mình ngày xưa. Bà nội thờ ơ lãnh đạm khi mẹ sinh con gái đầu lòng, chửi mẹ như tát nước, ghét bỏ mẹ như hột mụn trên mặt. Mình đã từng ước ba mẹ sớm ra riêng, thoát khỏi cái bóng và sự kiểm soát của bà nội. Mình luôn nghĩ mình sẽ ghét bà nội tới cuối đời, không bao giờ tha thứ cho tất cả những đau khổ mà mẹ đã chịu đựng. Tới nỗi mình đã không thèm nhận tiền bà nội cho từ lúc học lớp 6. (bây giờ thì khác, học kinh tế nên chả có chê tiền:p).

Nghĩ vậy thôi nhưng bây giờ lạ thật, mình chẳng còn ghét nữa. Từ khi nhìn thấy tóc nội bạc trắng chỉ trong một đêm cái ngày cô Xiêm mất, từ khi thấy căn nhà của nội ngày xưa vốn đông vui nay vắng vẻ lạ thường vì con cháu lần lượt đi xa, từ khi nội nhìn mình bần thần lúc mình chào nội vô trở lại Sài Gòn, mình chẳng còn căm ghét hận thù nữa. Mình đã quên mất rằng nội một nách nuôi 5,6 đứa con giữa xóm chợ phức tạp. Mình đã quên mất rằng nội sinh ra ba và có ba thì mới có mình. Mình đã quên mất rằng gia đình nguồn gốc là thứ phải chấp nhận và chẳng thể chối bỏ. Mình đã không nhận ra nhiều thứ như thế đó.

Hồi trưa ngủ gà gật, đột ngột mình thấy mình về nhà và dáng bà nội lẻ loi. Mẹ mình bây giờ chẳng còn oán trách gì nội nữa, đôi lúc còn mắng khi thấy mình chỉ trích nội. Mình bản tính cố chấp bướng bỉnh, nhiều khi còn giận dữ bốc đồng, nhưng suy cho cùng, huyết quản mình đang chảy chính dòng máu của nội. Học cách thứ tha và mở lòng là một cách để lớn. Đơn giản, bình thường, tự nhiên, như mây bay trên trời và nước chảy trên sông.

Bạn uống bia

Hì, hôm nay mình thấy vui vì trong đời có vài bạn sẵn sàng uống bia với mình.

Có bạn chở mình đi xa xa, dừng chân dưới một tòa nhà sầm uất, hai đứa hai chai rượu vừa uống vừa ngắm tòa nhà dang dở bên cạnh. Hai cái cần cẩu sáng lóa dưới ánh đèn. Hai đứa cùng muốn thử leo lên xem sao. Sau đó là nói đủ thứ trên đời. Lúc này mình muốn là một thằng đàn ông.

Có bạn chở mình đi gần gần, lại gọi vài chai, nhìn con ốc rồi lại nói đủ thứ trên đời. An toàn.

Gặp ít ít thôi, mới ít thấy chán, mới thấy hay cho những lần gặp tiếp theo.
Mình đến là già khọm.

[Hôm nay được nghỉ ở nhà, chả học bài mà viết rõ nhiều, mình hư ghê. ^^]

Tóc ngắn

Sáng thứ 2 đi hớt cái đầu tóc ngắn. Về nhà nghe bác Kim phán, ồ, bé Lì làm kỉ niệm Quân đội nhân dân Việt Nam hả con. Không ngờ quả đầu của mình đẹp trai như thế. Mình thì mình cũng thích để tóc dài ra cho nó nữ tính, mỗi tội dài lở dở, đội nón bảo hiểm chạy xe như ăn cướp kiểu như mình, tới nơi thì tóc tơi tả hết cả, nhìn phủ phê không chịu nổi nên mình phải đi hớt thôi. Chừng nào kiếm đường đi học nước ngoài được vài năm, chắc mình mới để tóc dài lại, còn không thì mình sẽ giữ nguyên quả đầu đẹp trai thế này. Hehe.

Mà mình bị hội chứng tóc ngắn từ lúc nào thế nhỉ? À, từ lúc nhìn vô gương trong cái toilet trên máy bay - chuyến bay dài dằng dặc nhứt đời - mình quyết hễ xuống tới mặt đất là phải đi hớt tóc ngay. Cũng hơn 2 năm rồi, chưa bao giờ tóc dài quá gáy, sướng. Đỡ chải đầu, đỡ tốn dầu gội, đỡ cái tật lấy ngón tay xoắn tóc rồi bị chê điệu. Đỡ đủ đường.

Chiều đi mua sơ mi lại bị chú giữ xe hỏi, mai kỷ niệm quân đội nhân dân hén con. May phước là mình bận áo freesize như áo bầu, không thì chú lại hỏi thằng kia mày đi mua áo sơ mi nữ về cho bạn gái hả thì toi. :D

Đẹp trai thế cơ đấy. ^^ .

[Mình không biết tự chụp hình - tự sướng nên không thể làm vài kiểu cho quả đầu mới được. Đợi con nhóc em đi học về chụp dùm vài kiểu rồi update sau vậy]

21 tháng 12, 2009

Thằng nhóc.

Thằng nhỏ tròn trịa mũm mĩm, mặc bộ độ trắng tinh đi lững chững trên vỉa hè. Nó lẫm chẫm một đoạn rồi đột ngột tăng tốc chạy nhanh hơn, làm mẹ nó đằng sau phát hoảng đuổi theo vì có cục đá lớn ngay phía trước thằng nhóc. Mẹ nó thiệt là đẹp, tóc vấn cao, ăn mặc đơn giản nhưng rất sang. Mẹ thằng nhóc đuổi theo kịp thằng nhóc, nắm tay nó lại và dẫn nó quay về hướng tòa nhà cao tầng phía trước. Chắc hai mẹ con thằng nhóc là cư dân ở đây, hèn nào ăn mặc như thế.

Ngồi co ro ở cây cột điện phía trước là hai đứa nhóc người Miên, một lớn một nhỏ và đen thui. Báo chí nói hoài hoài về cái kiểu ăn xin này, đứa lớn chăn dắt đứa nhỏ, đứa nhỏ chăn dắt đứa nhỏ hơn, để dễ bề đánh vào lòng thương của người đi đường. Biết thế nên mẹ thằng nhóc nhìn lướt qua rồi đi thẳng. Chỉ có thằng nhóc là ngoái đầu nhìn lại. Nó nhìn đứa bạn đen thui trạc tuổi chỗ cột điện kia. Đầu tiên là mắt nó tròn vo lên, rồi miệng cười tủm tỉm. Thế rồi nó níu tay mẹ lại rồi vùng chạy khỏi mẹ. Cái dáng của nó khi chạy lại chỗ thằng nhóc người Miên thấy sao mà hớn hở. Nó ngồi xuống, người ngắn cũn nên đầu gối chạm lấy hai má phúng phính. Thằng nhóc trắng tinh cười toe toét, chìa tay ra bắt lấy bàn tay đen nhỏ của đứa bạn rồi lắc lắc.

Mẹ thằng nhóc đã ở đằng sau tự bao giờ. Mẹ dợm bước tới định kéo thằng nhóc ra nhưng không hiểu sao rồi khựng lại. Mẹ cúi xuống nhìn thật chậm đôi giày và bộ đồ mình đang mang trên người. Hai thằng nhóc bắt đầu đùa giỡn rồi cười ngặt ngẽo làm mẹ giật mình choàng tỉnh. Mẹ rút túi ra mười nghìn đồng và duối vào tay đứa lớn, ánh nhìn buồn hiu...

[Tới đây thì tui phải chạy đi vì tới giờ hẹn. Mà mắc cái chứng gì dạo này tui phải lui tới hoài mấy chỗ cao tầng sang trọng không biết nữa.]

18 tháng 12, 2009

Hờ hờ

Well, things related to you always turn out in unexpected ways.

Firstly, You should know that I do regret posting that entry. I want other people but you know that I am in love and stop bothering me. I never think that you have enough time and attention to read it. I were wrong and things went wrong. You have known all and messed up everything.

You once said: I like you being around. You are so stupid to think that I would ask much. Don't you know that I can handle my feeling and be around as a friend or a mentee? That was the sentence of a person who has free time. I know the situation would certainly change as long as that one becomes more busy, but you were busy than I thought. You don't know how to manage your time or you don't want to save time for a mentee. Whatever it is, I can do nothing with that, right?

So, I think I have to let things go.

When you sent mess to me with that tone yesterday...
When the time reached to 9pm, I walked away and then returned with ur late mess. It has been around 100ms away from the gate...
You told me that I should show my affection to the one I love when you know there are no responses for that...
I decided to let things go.

Although my affection is so real and wild, to me, letting things go means letting every single things go...

How can you call me afterward and told me that I could stop contacting with you yet didn't eliminate you from my friends list. I was pretty surprised. These are exactly two things I supposed to do, honestly. Stop contact and eliminate.

Once again, you messed up everything. I started feeling boring, but now comes a storm which sounds interesting. Ha, if you want that, I will make you satisfied. Everything will be very chaotic, I promise.

16 tháng 12, 2009

Mưa


Ngày 11/10/2007
Hương mưa tràn vào phòng làm ướt mềm không gian khô nóng. Sài Gòn mùa mưa ... Mưa ban ngày và tối khuya. Mưa khi nó ở lớp và khi nó đi về nhà. Mưa khi nó ngồi học bài và khi nó ngủ gà gật trên bàn, trong nhà tắm và ở cả cầu thang.

Ngày xưa khi còn bé-không hẳn là bé mà là khi còn chưa hay suy nghĩ vơ vẩn như bây giờ-nó ghét mưa đến mức thậm tệ. Đi học trời mưa cực lắm thay. Áo ướt, cặp sách ướt, tóc ướt…bước vào lớp nó ướt mèm trông như một con chuột lột khốn khổ. Ngồi học đến hết buổi rồi mà mọi thứ trên người vẫn chưa khô. Tan học trời vẫn còn mưa. Đi về nhà người đã ướt lại càng thêm ướt. Hết ngày này qua ngày khác cứ như vậy trong suốt mùa mưa dài dằng dẵng, làm sao mà nó thích mưa cho được. Cái cảm giác ghét bỏ đó làm mờ đi những cái hay khác mà ngày mưa đem lại.

À, bây giờ nó là một cô gái rồi đấy nhé. Hồi cấp ba nó học chuyên Sinh, thế nên nó biết rõ vì sao khi người ta lớn thì người ta lại hay thay đổi, về mặt cơ chế sinh học. Nó cũng thay đổi, đương nhiên, nó đang thay đổi theo đúng những cơ chế ấy đấy. Nhưng những bài học Sinh vật lại ko dạy cho nó rằng tâm lý của nó lại có thể biến chuyển dữ dội và vận động một cách phức tạp đến thế.

À, bây giờ thì nó đâm ra thích rồi hơi yêu yêu mưa mất rồi. Nó ngồi ngẫm nghĩ, nhớ lại và yêu những ngày mưa trong quá khứ. Hồi còn ở nhà mẹ hay kho thịt với ruốc ăn cơm mỗi trưa mưa dầm. Món đó ngon quá. Hồi đó mỗi lần ngồi học bài khuya là lại quấn mình trong tấm chăn dày cộm, học rồi ngồi ngủ luôn trên ghế khi bên ngoài mưa đang rơi rả rích đêm khuya. Thỉnh thoảng len lén xuống phòng ba mẹ, thừa lúc mẹ xem tivi không chú ý, lại rúc ngay vào người mẹ nghe hơi âm ấm. Mẹ giật mình lại mắng cho rồi đuổi lên học bài tiếp. Nó đi ra khỏi phòng mà cứ cười ngặt nghẽo trong tiếng mưa lảnh lót bên ngoài. Ôi mưa mang đến những khoảnh khắc độc nhất vô nhị thế mà ngày xưa nó ghét mưa.

Hiển nhiên là nó thích những ngày mưa hiện tại. Sống ở Sài Gòn ồn ào và thua xa thành phố biển nhỏ xinh của nó nhưng mưa ở đây lại đến thật hay. Mưa làm rụng tơi tả những bông hoa vàng của hàng cây đối diện nơi nó ở. Mưa rơi, hoa rơi rơi, mưa và hoa cùng rơi rơi rơi, hoa vàng hay mưa vàng vậy? Trưa mưa to và có cả sấm chớp, mặc kệ nó đội áo mưa đi thư viện. Mưa quất vào mặt, mưa bảo tỉnh giấc đi xem nào cô nhỏ. Thật hay chiều đó lên thư viện ngồi học tỉnh táo đến lạ thường. Một chiều trời mưa anh chở nó đi vòng quanh rồi ôm nó ầm nồng trong tay. Mưa lạnh tí tách nhưng nó nóng đến sắp sốt lên rồi.

Trời lại mưa. Nó quyết định phải chia tay anh thôi. Lần này mưa nhẹ bay nhưng làm đông cứng từng tí cảm xúc một. Mưa từng chặp một, mưa rồi ngớt, ngớt rồi mưa, nghe sao thật thổn thức, lâu quá lâu nó chưa khóc lần nào. Có đôi lần đi ra ngoài quên mang áo mưa, như trêu ngươi mưa đổ xuống ào ào, tấp vội vào hàng hiên nào đó trên con phố nào đó nhìn mọi thứ trôi đi trong màn mưa trắng ngợp người. Mưa mãi khiến nó nhớ ba mẹ và em trai. Nó ở đây và mọi người trong gia đình nó ở đằng kia. Nó ở đây một mình và tách biệt, lửng lơ như một giọt mưa bự rơi độp xuống một mái hiên lạ lẫm. Cô độc này, tội nghiệp này, tủi thân này,…mưa hiện tại cho nó nếm hết, cảm nhận hết từng giây một. Nó yêu mưa hiện tại là vì vậy, dạy nó và cho nó sống một cách toàn vẹn nhất.

Đâu đó, của ai đó, cách đây 2 năm

15 tháng 12, 2009

Du hành

Bạn Gà rủ mình đi Sapa, ánh mắt tha thiết....làm mình đột ngột muốn quẳng sách vở lại rồi xách gói đi chơi. Mình nghĩ là mình có hứng thú đặc biệt với những lời mời đi xa bất ngờ. Lần này thì sách vở công việc đã thắng. Mình từ chối và cảm thấy nuối tiếc khủng khiếp. Mình không thể làm gì hơn.

Rong ruổi lang thang luôn gợi lên nhiều xúc cảm đối với mình. Dù cầm lái hay ngồi đằng sau, hễ đi xe đường trường, là mình thấy tâm hồn thảnh thơi và thế gian sao nhẹ bổng. Mình sẽ thấy, sẽ ngửi, sẽ nếm được những cảnh trí thay đổi liên tục đang lướt qua tầm mắt. Mùi cỏ, mùi bụi đường, mùi mồ hôi của bạn đồng hành...tất cả những cái đó đều rất dễ gây nghiện. Nếu đi chung với người yêu hay người thân, mình có thể sẽ ôm chầm lấy họ khi chứng kiến được một cảnh đẹp nao lòng. Và hôm qua khi đi xem đá bóng về, mình nghĩ việc nắm tay thật chặt hay thậm chí ôm lấy cả một người lạ nếu bầu trời đang biếc xanh dưới ánh nắng vàng mênh mông cũng thật dễ hiểu. Chỉ cần có thể chia sẻ một cách thành thực, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành bạn đường lý tưởng.

Mình vẫn thường xem đi xem lại nhiều lần các bộ ảnh được chụp lại từ các chuyến đi. Đó là cái người ta nhìn ngắm và san sẻ lại cho mình. Do vẫn còn chưa tự chủ được nhiều điều nên mình luôn tự hỏi đến bao giờ những cảnh vật kia mới được chụp lại bởi chính đôi mắt này ,...và đôi lúc mình đã ghen tị khủng khiếp. Đường dài khiến mọi thứ trở nên có thực và những nơi xa lợi hại đến nhường này đấy.

Hôm nay trong đầu mình có nhiều khoảng trống mặc dù việc chưa xong. Thế nên tối nay, ngồi đây với những bài và vở, mình chỉ đơn giản muốn là một đứa con gái với cái chân ưa đi và tâm hồn thích bay nhảy.

[Cảm ơn bạn Gà đã tiếp tục thành thực nói sẽ chờ cho đến khi mình có thể bắt đầu chuyến đi]

12 tháng 12, 2009

Giày cao gót

Giày cao gót là giày có gót cao hơn bình thường, từ 3 phân cho tới 1 tấc. Tùy sự thiếu hụt chiều cao mà người sử dụng mua lấy một đôi phù hợp để mang vào. Mình cao 1m6, đủ xài, không thừa không thiếu mặc dù thỉnh thoảng vẫn hơi ghen tị với các bạn cao 1m65. Thế có nghĩa mọi khi mình không mang giày cao gót, vì thấy gót giày nện trên nền nhà là mình thấy thót tim. Vậy mà mấy hôm trước mình cũng đi mua một đôi, rồi 3 hôm nay mình bắt đầu tập mang nó.

Tại dì bảo, mang đi cho quen, mặc quần tây rồi lê lết mấy cái đôi dép lép kẹp của con, dì thấy không ra cái gì. Mình chần chừ si nghĩ một lúc rồi cũng đi mua. Mang vô thì cảm thấy thế nào? Trước hết là cảm thấy cao. Chuyện, những 5 phân, thì không cao mới lạ. Cảm thấy cao lên nên cảm thấy nhìn xa hơn được một tí. Ví dụ mọi khi chỉ thấy được cánh cổng xanh với mấy cành hoa giấy chìa ra thì nay nhìn mé mé được cả cái bóng thấp thoáng đang quét sân chẳng hạn.

Sau đó thì mình thấy mỏi chân. Đi độ năm mười phút là mấy ngón chân mỏi nhừ. Bây giờ mới thấy cái mà khâm phục các cô người mẫu đi giầy một tấc ẹo qua ẹo lại. Mang giày cao mình đi chậm hơn hẳn, nhởn nha nhởn nhơ mà trong bụng ngán ngán vì sợ đi qua đường không nhanh, đèn đỏ đổi qua đèn xanh là tiêu đời.

Vì nhìn thấy được nhiều thứ hơn và đi đứng chậm rãi hơn, bỗng nhiên mình thấy mình ra dáng thiếu nữ. [Cười]. Mình bắt đầu hiểu nghĩa của từ "thướt tha", rõ ràng nhất từ trước tới nay. Tới nỗi, cái chú ở tiệm bánh mì gần nhà mình sáng nay đã dừng lại 3 giây khi thấy mình mang giày cao gót cơ mà...

Mình chưa bao giờ đánh giá cao một đôi giày cao gót. Nhưng bây giờ chắc mình suy nghĩ lại. ^^.

11 tháng 12, 2009

Nhà cao

Hờ, 2 bữa nay đi training ở tầng trên cùng của một tòa nhà chót vót trên đường Hàm Nghi.

Học 8 tiếng liên tục, chỉ có hai buổi nghỉ ngắn độ 15 ph, kịp cho mình ăn cái bánh, uống miếng nước và nhìn các tòa nhà bên cạnh.

Đầu tiên là thấy Saigon Center, tòa nhà yêu thích của mình. Ngoài việc đi vào phỏng vấn 1 lần, lấy certificate cho Vũ 1 lần, còn lại thì mình thì chẳng có dính dáng gì tới nó hết. Mình chỉ đi qua đi lại, ngóc cổ ngước nhìn rồi thích nó thôi. Không biết ai thiết kế ra nó nữa, chỉ biết là vẻ ngoài thô nhám của nó cùng với màu nâu cũ cũ nhưng sang trọng khiến nó không lố bịch như mấy tòa nhà bên cạnh. Còn lý do nào làm mình thích nó nữa không? Hết rồi. Thôi cứ tạm nghĩ giống như tình yêu sét đánh, thấy cái là yêu mà chẳng hiểu tại sao.

Sau đó đưa mắt sang phải một tí, mình thấy Sunwah. Mình chả thích cái tòa nhà này. Sao lại toàn kiếng là kiếng thế kia, nhìn lóa lóa thấy mà ghét. Có một lần mình đi nộp tiền phỏng vấn đi Mỹ cho cô Nhỏ ở Citibank, thằng cha bảo vệ nhìn mình lườm lườm hất hàm làm mình điên tiết. Lại lần nữa đi test ở KPMG và rớt không thương tiếc. Toàn những dấu ấn thương đau. Hồi sáng mình đứng nhìn qua, tự dưng ước gì có sức siêu nhân, muốn chọi cục đá vô ngay tầng 4 [và tầng 6] quá.

Nhìn xa thêm một tí là em Metropolitan. Em này nhìn gần mọi hôm thấy đẹp, ngắm xa thì lại thấy cùi cùi. Nghĩ cũng đúng, lát đá bên ngoài, lại màu đỏ nên nhìn thấy cũ kỹ và quê mùa. Em này chỉ được cái là thang máy chạy nhanh. Thích mỗi khoản đó.

Còn em 33 tầng thì hôm nay mình không thấy nhưng mà nhân tiện chê luôn. Em Saigon Trade center này là em xấu nhất, nhìn không ra cái kiểu gì. Nhà không ra nhà, tháp không ra tháp. Mình đi làm bên trong gần 4 tháng mà chả cảm tình nổi.

Ngày mai lại tiếp tục training, tới giờ nghỉ mình sẽ ăn 2 cái bánh, lấy sức chọi đá bể cửa Sunwah. =))

7 tháng 12, 2009

Than 1

Than tiểu thư's showtime.

Trời ơi là trời, bi giờ thì tui không thể viết bất kỳ cái gì lên wall trên FB của mình nữa. Tức quá. Lũ nhà mạng khỉ gió bảo thủ điên rồ, tại sao lại chặn trang FB cơ chứ. Hận.

Xả hận bằng cách nào, đi thổi harmonica. Thổi thổi thổi, khô miệng hết hơi. Lại càng hận.

Cái mũi sụt sịt, sắp cảm cúm rồi. Bứt rứt trong người rồi. Đọc cái email nghe lạnh cả người, chỉ 6 tháng là cùng. Xin phép cho chửi một câu, mẹ cha nó là đời.

Ước chi có ai nhảy ra chọc giận mình, thế là mình bay lại đấm đá như phim võ hiệp Hồng Kông, bụp bụp bụp. Làm gì có ai như thế...

Hận ơi ơi là hận.

6 tháng 12, 2009

LƯỢM LẶT TỪ LỚP HỌC (tt)

Ông già Noel

Billy: Ông gia Noel có thiệt đó nhe cô.
Cô: Sao con biết?
Billy: Dạ biết chớ, năm ngoái con viết thư nhét ở cửa, hôm sau con được tặng nguyên cái Play Station 2 luôn mà.
Mark: Đúng rồi đó cô, có thiệt đó. Năm ngoái con viết thư nhét dưới gối, hôm sau con thấy nguyên bộ sách con thích ngay đầu giường, lá thư thì biến mất luôn.
Cô: 2 đứa sướng quá, nhỏ tới lớn cô chưa nhận được món quà nào.
Billy: tại cô lười viết thư chớ chi. Giờ cô biết cách rồi đó, cô cứ về viết thư nhét ở cửa như con, thế nào cũng có quà.
[Khuôn mặt hai đứa tếu không chịu được, mà các bậc cha mẹ bi giờ cũng tâm lý quá hén].

---
Nice try

Ms.Le dặn mấy đứa trong lớp không được nói điều xấu, mỗi lần chơi trò chơi, đội mình có thua thì không được "mean" với mấy bạn, phải động viên các bạn trong đội như: Nice try, good job, next try...
Hôm nay Tristan chơi thua, Jerry vỗ vai: Nice try!
Tristan: Nice try cái gì mà nice try, thua hổng thấy sao, điên à.
Jerry: Đứng hình trong 10s.
Ms.Le + Cô: cười vật vã.

5 tháng 12, 2009

Saturday.

Không biết có ngoa quá không, khi mình bảo là mình có một list. 4,5 người...thì thành một list được rồi nhỉ.

Dzù bảo, A,B,C rồi X,Y,Z...có ai tiến tới được chữ L chưa. Chưa Dzù ạ.

Có lẽ mình nên giải thể cái list này đi. Mình cảm thấy chán.

Rốt cuộc lại, mình đâu cần tất cả những thứ đó, chỉ là những thói quen [khó chịu], nếu chịu khó, chắc sẽ bỏ được.

Turn me on

I saw you working once, that's when I felt so low with the failure in 2 companies. You called me out, told me to go to your place. I rode my bike around after taking a big bunch of clothes to the laundry and was wondering that I should come or not. It's because I needed a big hug at that time, I didn't want to go to a working place... After all, I decided to come, I wanted to see you as well.

Things turned out in a different way from what I imagined.

You "trained" your 2 employees, enthusiastically and aggressively. You told them lots of things and showed them videos as well as pictures. I have to admit that observing you doing all of this made me feel to be encouraged. I don't know whether you meant to do that or not, but it was supportive.

I am listening to the song "Turn me on" and suddenly, your voice and and images of those T-shirts flow in my mind. You know what, I want to live that night again, to watch you working and to feel as if I could push away a 2-ton stone.

It seems that I am sleepless tonight. Too many school assignments are waiting for me.

Have a good night, rotnemym.


2 tháng 12, 2009

[slap] stay still, stupid!

Khi gặp chuyện, là mình loạn như con cào cào.




Ngồi yên, chờ cái coi, ký đầu bây giờ.




1 tháng 12, 2009

Mười ba...

Này chị ơi! , em mười ba tuổi

Dạy em hôn cho em biết ngọt ngào

Máy bay già chưa biết lái làm sao

Dạy em nhé! Em thành phi công trẻ

Em hôn má như vỗ về em bé

Em hôn tay như hôn mẹ hiền lương

Chạm đôi môi , em chạm tới thiên đường

Cho em với ngọt ngào của lưỡi

Chị nghe không? Em mới mười ba tuổi

Bảy năm sau chị nhớ gọi là chồng…


tho tinh cua em trai nho nho, man rang chu,,,hix

(Copy từ Notes trên FB của Cheng Buzz)

30 tháng 11, 2009

Tui 21 tuổi

Đó đó, biết ai không, mẹ tui đó. Mẹ tui cưới chồng năm 1987, cuối năm 1988 thì bụng đã vượt mặt, chuẩn bị sinh con đầu lòng. Sau này tui bảo, ôi trời, ba mẹ ghê quá nha, mới cưới mà chưa chi..., không lo làm ăn, sinh con chi sớm vậy không biết... thì bị ăn ngay một cái cốc vào đầu. ^^.

Buổi trưa ngày 30, mẹ thấy đau bụng. Biết là sắp tới giờ lên "bàn" nên mẹ mới lật đật đi tắm, vì hồi xưa sinh xong, bị cấm không được tắm cả tháng trời. Tắm xong thì mẹ thu dọn đồ đạc rồi đi lên bệnh viện. Ai hộ tống mẹ thì tui không rõ cho lắm vì nghe kể lộp chộp, không nhớ. Lên tới nơi, bụng mẹ vẫn cứ đau rêm rêm nên bác sĩ bảo, thôi, vô phòng ngồi chờ đó.

Mẹ ngồi chờ lâu ơi là lâu nhưng chưa thấy chuyển bụng. Khổ cái nữa là lúc hết thấy đau thì tự dưng thấy đói. Thế là mẹ mua một ổ bánh mì khô khốc ngồi trên giường, vừa nhai vừa đung đưa chân trông rất yêu đời. Vậy là cái thói ăn bánh mì của tui chắc xuất phát từ đây. Bị "đầu độc" thế cơ mà.
Ăn xong thì bụng lại đau, lần này thì đau nhiều hơn. Mẹ mừng quá, cuối cùng thì nó cũng chịu ra. Thế mà chưa kịp mừng được vài phút, bụng lại hết đau. Bác sĩ đi qua đi lại nói, ôi cái đứa gì mà lì lợm, mãi chưa chịu ra cho rồi.

Đến gần 3 giờ chiều hôm sau, cơn đau lại tới, lần này thì khí thế và dữ dội hơn nhiều. Mẹ bảo lúc đó mẹ tưởng mình chết rồi, chưa có cái gì làm mẹ đau như thế. Vật vã, vật vã...và cuối cùng thì tui ra đời. Lúc đó tui to lắm, gần bằng chai nước suối. Khi người ta bồng tui lại, mẹ chỉ thấy toàn tóc với mắt mà chẳng thấy người đâu. Mẹ ôm tui vừa cười vừa khóc.

Loáng một cái là đã 21 năm. Cái bình nước suối có nhiều tóc và mắt to ngày xưa nay trở thành một đứa đen thùi, cận, hơi gầy và rất lì lợm. Chừng đó năm biết cười, biết khóc, biết vui và biết buồn, tui thấy rất hạnh phúc. Ngày mai tui già thêm một tuổi, tui tự chúc cho tui khỏe mạnh và sẽ khôn ngoan hiểu biết hơn. Hy vọng cái bình nước suối tui đây sẽ sống tốt trên đời.

29 tháng 11, 2009

Đắp mặt nạ


Chung quy lại cũng tại bữa hôm đám giỗ ông ngoại. Ngồi đông ơi là đông, các anh lớn có mặt đông đủ hết. Anh Ty phán một câu, ủa sao bữa nay bé Lì đen vậy ta, đen hơn bình thường, chắc là đi chơi nhiều phải không?

Chết, cả tuần vừa rồi toàn ở trong nhà viết CV rồi project loạn xạ, có thò mặt ra ngoài đường đâu mà nên nỗi. Bữa giỗ vừa tàn, mình chạy ngay xuống soi gương, soi kỹ ơi là kỹ, soi qua, soi lại, soi tới, soi lui. Soi xong mình suýt khóc. Trời ơi nhìn coi, cái cổ nổi 2 hạt mụn đỏ, ai dám hôn vào cổ mình nữa. Da mặt sạm lại, tối tăm. Mắt thâm quầng và trán còn có cả vết hằn. Mình ấm ức làm sao. Nội chuyện thực tập thôi, mình đã tàn tạ nước này, nếu có chuyện gì to tát hơn, chắc mình vứt đi quá.

Thế nên tối là mình tức tốc đi siêu thị ngay. Này thì mặt nạ dưỡng da mua 2 tặng 1, thấy là mình lấy ngay. Tối về mình đắp đắp xoa xoa rồi nghĩ tủi thân hết sức. Có những lúc con người ta đuối sức, thấy mình thảm thiết, ngồi một góc rồi tự liếm vết thương và ước chi có người băng bó phụ. Đắp mặt nạ xong thấy cũng phê phê và buồn ngủ. Sáng dậy sờ tay lên mặt rồi tự nhiên thấy trong người khỏe khoắn hơn. Mấy thứ mặt nạ vậy, xem ra cũng có tác dụng. Con Châu bảo, đắp mặt nạ, khiến da dày hơn, chịu đau khổ nhục nhã tốt hơn. Nghĩ vậy mà cũng đúng.

25 tháng 11, 2009

Gloomy night

red_hot_chilli2005
Chat | Text | Email | Block Sender

Hey Linh. My father has passed away on Saturday 22nd at 12:03 pm in Danang. We're holding the funeral ceremony right now. The burial will be held on this Sunday,the 30th. He did not suffer any pain and he has gone peacefully. He could forever rest in peace now. Im in Hue now by the way.
I am not using cell phone now, but you can reach me at my sister's phone number 093xxxxxxx. Take care.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is the news for tonight. After a ride with a friend, I came back home, signed in Y!Mess and received this news. I can hear my friend sobbing through the phone. I just want to hug him tight. I know he has suffered too much and too long.

This life is sometimes very unbearable, for me, for him and for others.

24 tháng 11, 2009

Rơi

Có rơi đi nữa thì cũng phải sống.

Rơi...

Sống...

Không rơi thì chắc chắn là sống rồi.
Rơi thì có thể chết mà, bụp, vỡ đầu, máu văng tung tóe, xe cứu thương tới hốt đi.

Mình nên chọn và phải chọn: có rơi đi nữa thì cũng phải sống.
Cứng cỏi lên nào.

[sau khi vắt hết tinh thần vốn đã low kinh khủng để viết project 7 trang]

[Update một chút]
Hôm nay mình lại rơi thêm một công ty nữa. Khóc khóc khóc, khóc đi mà. Lạy trời, không khóc được, chắc mình bị tắc tuyến lệ.

Mình sẽ làm gì đây nhỉ, chờ kết quả của công ty tiếp theo vào thứ 2 và đi thi nốt cái ngân hàng 2 ngày sau đó. Tháng 11 mới thật là buồn thảm. Ai biểu mình đầu tháng đã đi nghe November rain nên bây giờ trong lòng mưa tầm tã.

22 tháng 11, 2009

Linh tinh nào

Ơ hơ, đang lúc bị đuối, mình lại đi viết blog, thú tiêu khiển tốn kém.

Sáng nay đi làm sớm ngồi nói chuyện với lũ nhóc mới vui làm sao chớ. Olivia nói, cô ơi cô, nhà con mới khai trương cái khách sạn ở Nha Trang, cô đi Nha Trang nha cô, ghé qua khách sạn nhà con nha cô, đối diện biển đẹp lắm. Mark nói, chắc hết khóa này con không học nữa quá, cha con nói lên đây toàn chơi không, học thì ít quá. (Mark thông minh nhất lớp). Cindy lấy đôi giày đỏ của mình mang vào chân rồi chạy lăng quăng. Billy sáng nay bận cái áo màu xanh đẹp kinh, nước da trắng muốt làm mình ôm nó rồi vuốt má suốt. Sáng chủ nhật mới thiệt là yên bình.

Nguyên chiều hôm qua mình ôm laptop ra Hi-end, vật vã cả tiếng đồng hồ thì gọi thêm Dzù và James. Sau khi chốt lại được vài ý thì lại ôm laptop đi bộ lòng vòng, chắc nhìn rất thất thểu. Sao mà thảm thế nhỉ. James nói vầy chớ, tui với bà giống nhau á, không được chủ động cho lắm, khi nào có cái gì thúc đằng sau một cái thì mới chịu nhổm dậy làm như điên. Mà bà thi mấy cái big 4 làm chi cho mệt vậy. Tui thấy bà hợp Marketing á (người thứ 2 thấy), đi theo hướng đó đi. Nhìn James nói chắc nụi làm tối về suy nghĩ mấy tập liền. Mắc cái quái gì mình đi đăng kí thực tập ở big 4 thế nhỉ?? Hiệu ứng bầy đàn hở? Hay là cái gì?

Đôi khi thấy mình cũng yếu đuối hèn mọn, làm nhiều điều phù phiếm.

13 tháng 11, 2009

Những giấc mơ chưa dứt


Hồi chiều tôi ngồi ở sảnh để chờ đến lượt phỏng vấn cho một cuộc thi. Chờ hơn 1 giờ đồng hồ nên tôi hết uống nước rồi lại quay sang ngắm nghía cái bàn, mấy cái ghế và các anh chị nhân viên ăn mặc lượt là đi qua đi lại.
Rất may là có một bức tranh lớn treo trên tường. Bức tranh vẽ hoa đào...
Bức tranh vẽ một cây đào lớn. Sắc hoa hồng tràn ra cả khung tranh. Những chấm màu li ti hồng và đỏ quấn quít trên cành nhánh vững chắc khiến tôi thấy lạ lùng. Hệt như một cục nam châm, bức tranh hút lấy sự chú ý của tôi rồi bất thình lình chui tọt vào đầu. Tôi có cảm giác mình đang mơ. Bức tranh khiến tôi nhớ lại những giấc mơ...

Tôi ngủ mơ dữ lắm. Hầu như tối nào tôi cũng nằm mơ thấy một chuyện nhỏ nhỏ. Có lúc thức dậy tôi nhớ như in tối qua mơ gì, có lúc tôi loáng thoáng vài hình ảnh hay cảm giác. Dù kiểu nào, tôi cũng cảm ơn bộ não của mình rất nhiều, nó làm cho giấc ngủ của tôi đỡ chán.

Giấc mơ đầu tiên làm tôi cười toe toét là hồi lớp 9. Tôi đi biển buổi sáng. Lúc nắng vừa lên, thắp vàng tất cả, tôi bắt gặp một anh bạn trạc tuổi từ bãi cát chạy vội xuống mép nước. Nụ cười rạng rỡ lại được nắng chiếu vào lung linh đã khiến tôi suýt ngất. Thế là tối về tôi nằm mơ ngay. Tôi thấy anh bạn nắng vàng kéo tay tôi chạy khắp bãi biển. Đến bây giờ nghĩ lại, cả hai khung cảnh đó, đều như mơ.

Giấc mơ thứ hai làm tôi chảy nước mắt. Hồi học năm hai, khi chị họ vừa đi du học và trong phòng chỉ còn một mình, tôi đột ngột thích ngủ trưa. Trưa chủ nhật tôi nằm ngủ một mình và không thể nhớ nỗi đã mơ những gì. Khi tỉnh giấc, căn phòng im ắng và nhà cũng im ắng. Nắng chiều đổ qua khe cửa chợt khiến tôi lặng người. Cảm giác tiếc nuối không hiểu từ đâu tràn dâng rồi tự dưng nước mắt tôi đổ xuống, ướt gối và ngon lành. Tôi biết giấc mơ trưa đó chắc có điều gì khiến tôi nuối tiếc.

Có một hôm khác tôi mơ thấy được ăn. Cái món xôi trắng trứ danh vừa dẻo vừa thơm ăn kèm với cá nục kho bán ở đường Trần Bình Trọng (Đà Nẵng) theo tôi vào cả giấc ngủ. Dạo cấp 2, tôi dậy sớm không thể tả, đạp xe ra ngồi chờ ngoài lề đường chờ bà bán xôi bưng hàng tới. Xôi hết vào lúc 7h mà. Có khi sương sớm làm câu chuyện ăn xôi của tôi trở nên mờ ảo hơn nên tôi mới nhớ lâu như vậy. Tôi mơ được ăn xôi, mùi lá chuối thơm, mùi đậu phộng bùi, mùi cá nục béo, vừa ăn vừa nói, trời ơi con thèm quá cô, lâu quá rồi con không được ăn như vầy rồi giựt mình tỉnh giấc. Tôi ngẩn ngơ cả giờ đồng hồ, vì, trời ơi, chưa kịp ăn miếng cuối.

Giấc mơ thứ tư của tôi thơm mùi hoa điệp trước nhà. Tôi thấy mình ôm bình nước đi lên đi xuống cầu thang giữa đêm khuya tĩnh lặng và nói to, cái mùi đâu ra mà giống hoa sữa vậy. Tôi lại lên xuống nữa rồi bất chợt ra đứng ngoài lan can hồi nào không hay. Gió tạt đến và tôi à lên, thì ra là cái mùi này, thì ra là từ cái cây này. Chiều hôm sau tôi chạy ra công viên, hỏi chú bảo vệ, thì biết là hoa điệp. Hoa điệp vàng rụng xao xác, ướp nồng cả giấc mơ của tôi.

Gần đây nhất, giấc mơ của tôi lẫn vào cả hiện thực. Tôi nằm mơ thấy mình mặc cái váy rất đỏ và đi ra ngoài với anh. Anh nhìn hoài về một phía rồi bảo, này bạn kia xinh quá nhỉ. Thế rồi tôi vuốt nhẹ má anh rồi bảo, ừ xinh thật, thế thì em phải đi thật rồi, tạm biệt anh nhé. Vậy mà ngày hôm sau anh rủ tôi ra ngoài thật. Đoạn hội thoại giống nhau đến kì lạ khiến tôi gần như bất động. Chỉ có một chi tiết khác đi là tôi chưa thanh thản nói được, ừ em phải đi thật rồi.

Những giấc mơ của tôi còn nhiều nữa lắm. Có những giấc mơ đã dứt. Nhưng có những giấc mơ cứ để ngỏ hoài hệt như phim chưa chịu kết thúc. Nhưng tôi không ấm ức nhiều vì nhờ thế nên thỉnh thoảng trong ngày, tôi bất chợt tìm được cho mình những cái kết trong mơ. (Tôi có dở hơi quá không nhỉ?)

7 tháng 11, 2009

DI CHÚC

Mình đi dọn cái hộc tủ, thấy rơi rớt ra cả mớ giấy tờ còn sót lại của cái ví bị mất cắp lần trước. Trong cái đám ấy có 2,3 cái id card được mình viết hoa hòe hoa sói nhằm trường hợp ra đường bị xe đụng hay chuyện gì tương tự thì người ta còn lượm lên, nhìn vô rồi liên lạc về gia đình cho kịp thời. Tại mình sợ chết mà xác nằm trong nhà lạnh mấy ngày trời không ai biết thì buồn thúi ruột.

Hồi trước mình viết di chúc trong tờ giấy màu sắc sặc sỡ, gập kỹ nhét trong hộc bàn. Nhưng mà mình nghĩ nên post lên đây thì hơn, nhét trong hộc bàn mọi người tưởng rác quăng đi thì làm sao mà biết đường xử trí với mớ đồ lỉnh kỉnh của mình. Với lại bây giờ mình gặm hết nổi môn đầu tư tài chính rồi, viết nhảm giải lao một tí. Hehe.

Dưới đây là di chúc của bạn Khánh Linh, được thảo ra lúc tinh thần hoàn toàn minh mẫn và không bị ai thúc ép. Mong mọi người sẽ thực hiện đúng. [Nghiêm túc đấy]

Hình thức mai táng: hỏa thiêu đem tro về Đà Nẵng rồi rải ở bãi biển gần nhà. Không thích chôn vì không thích gò bó tăm tối.

Hình thức đám tang: không được mời dàn nhạc ò í e trống kèn inh ỏi, điếc tai lắm. Lấy cái list nhạc trong laptop của mình ra bật lên là được rồi. Nhạc tuyển đặc sắc không hà.

Phân chia tài sản vật chất như sau:
- Xe Dream trả về cho ba mẹ. Mình cày nó 4 năm nay vẫn chưa hư hại hoàn toàn là mừng. Hy vọng nó vẫn còn tiếp tục cuộc đời rong ruổi. Chừng nào hết sửa nổi thì đừng bán mà để lại làm kỉ niệm nha.
- Laptop không ai được xài. Nó là tri kỷ của mình nên không thích chia sẻ cho lắm. Tuy nhiên, ai có nhu cầu về nhạc (theo gout của bạn Linh), ebook các tác phẩm văn học kinh điển, hướng dẫn coi chỉ tay, sheet nhạc thì có thể đem USB lên chép. Dù sao mình cũng hơi rộng lượng. :p
- Rất nhiều sách khoa học, truyện ngắn và tiểu thuyết: tặng cho Dzù. (Trong đám đấy có cuốn Kitchen mình biển thủ của bạn Dzù, có cả trang nhất nhàu nát nữa đó, kỹ chưa). Bạn Dzù sẽ giữ kỹ sách cho mình, sẽ đọc chúng nó như mình đọc.
- Vài chục cái DVD phim tình cảm lãng mạn, hành động, hoạt hình đủ thể loại: chà...nghĩ đi nghĩ lại chưa nghĩ ra ai, thôi ai thích thì lên lấy nhé.
- Sách tiếng Anh: Long mập, em trai khó bảo lấy về học nhé.
- Sách Tài chính: tặng em Việt, nếu em vẫn còn cần. Hy vọng là em hoàn thành tốt đẹp 4 năm đại học. ^^ .
- Cái cây mới mua: tặng Katsu, tại bạn Katsu biết mình thích cây.
- Cuốn lưu bút năm 12: tặng D.My. Mình rất là thích đọc lại cuốn lưu bút này mỗi khi thấy buồn ngủ.
- Tủ áo quần: em Tý ngốc cứ dùng thoải mái. Mình với em có size giống nhau mà.
- Đôi giày màu đỏ: tặng ai hỏi mình: "Lúc nãy định đi giày màu đỏ hả?"
- Đồ lưu niệm của Chien tặng: hỏa táng theo mình.
- MP3 Samsung xanh lá: tặng bé Lùn. MP3 là thứ đồ mua bằng những đồng tiền đầu tiên do mình làm ra. Không hiểu sao mình muốn cho bé Lùn cái này.
- Cellphone: tặng bạn Châu. Bạn Châu đang kinh doanh um sùm và đang cần 1 cái đt thứ 2.
- Tài khoản chứng khoán: anh đại gia xử lý dùm em. Password ít bữa em nói nhỏ cho nghe. Hehe.
- Tài khoản thẻ ATM: ôi dzời, tiền quá ít, không biết tặng ai, thôi trả về cho mẹ.
- Túi xách và ba lô: một lần nữa, ai cần thì lên lấy, theo thứ tự ai tới trước lấy trước.
Chà, tài sản vật chất mình có nhiêu đó thôi. Thiệt là khiêm tốn đối với một đứa 21 tuổi như mình. Tủi khỉ làm sao.><.

Còn tài sản tinh thần thì sao nhỉ
- Gia đình: mình yêu nhà mình nhất. Mọi động lực học tập làm việc to nhỏ đều xuất phát từ đây. Đặc biệt thương mẹ, mặc dù mẹ hay cằn nhằn. Đặc biệt thương ba, mặc dù có nhiều điểm mình bất đồng với ba. Đặc biệt thương Long mập, vì máu của nó là máu của mình.
- Cho tình yêu đầu tiên: anh ở bên cạnh mình cái năm khó khăn đó. Lại còn cho "người" tới dạy mình học Toán. Anh giải thích cho mình hiểu bao nhiêu là chuyện, mình học được nhiều thứ từ anh. Rất tiếc là dạo đó mình còn hơi ngốc nghếch nên mọi chuyện cứ chẳng ra làm sao. Nhưng dù sao gặp anh là một mốc được đánh dấu lại trong cuộc đời của mình đấy. [À, chừng nào tốt nghiệp mà mình chưa tiêu, mình sẽ đãi anh đi ăn đầu tiên].
- Cho các tình yêu lớn nhỏ khác: mình luôn quý mến các bạn vì các bạn đã bỏ công thích mình, bỏ công tìm hiểu mình, bỏ công dẫn mình đi chơi. Hãy nhớ là mình luôn thuộc tên các bạn.
- Cho Dzù: mình luôn thích bạn Dzù - cái dù đỏ hoàn hảo.
- Cho Chien: Chien gọi điện tỉ tê hỏi mình ăn bao nhiêu chén cơm, tăng bao nhiêu cân, nhớ giữ sức khỏe, mệt phải đi bệnh viện. Chien là đứa duy nhất lo lắng cho mình kiểu đó. Chắc nó nghe mình rên nhiều, lại sợ mình lăn đùng giữa đường thật.
- Cho anh đại gia: mình tâm sự với anh đại gia hơi bị nhiều. Một vài kế hoạch kiếm tiền (nghe hơi điên) của mình cũng chỉ mới nói cho anh đại gia nghe. Tuy mình với anh đại gia tính cách chả giống nhau nhưng anh đại gia đã bỏ công quan tâm mình. Mình rất trân trọng.
- Cho ...: uầy, cảm giác lẫn lộn quá. Mình sẽ update mục này sau vậy.

Vậy là đã xong. Viết linh tinh thế mà tốn thời gian gớm. Mọi người ai đọc được, có liên quan mà muốn đính chính hay ý kiến thì liên lạc với mình nhé.

Chúc cuối tuần vui vẻ!

2 tháng 11, 2009

Một cái cây


Sau giờ học chiều nay, mình đi mua một cái cây. Tiệm bán cây cảnh nằm trên đường Nguyễn Trãi, con đường đông đúc có nhiều shop thời trang. Vậy mà khi đặt chân vô tiệm rồi đi sâu vào trong, mình như bước vào thế giới khác, yên tĩnh và xanh mướt.

Mà mình đã nói tại sao mình đi mua một cái cây chưa? Hình như là chưa...

Mình đang bất ổn quá. Nói cách khác là mình đang mất thăng bằng quá. Nhiều thứ đua nhau tranh lấy tâm trí mình khiến mình hoang mang. Sáng nay, rõ ràng giấc ngủ mình đã no nê tròn trịa rồi nhưng không hiểu tại sao mình chẳng thể dậy nổi. Mình cứ thế nằm bất động trên giường, rồi đủ thứ hình ảnh ùa tới, lộn xộn hệt như một bát cơm thừa. Mình biết là không ổn rồi.

Chăm sóc và nuôi nấng một sinh vật sống động có thực sẽ khiến con người ta bình tâm. Mình đọc được điều này ở đâu đó. Thế nên mình đã đi mua một cái cây. Chủ tiệm dặn mình tưới nước ít thôi, hai ngày một lần, chỉ mình cách bón phân nữa....Tự dưng mình cầm cái cây nhỏ trên tay và thấy xúc động. Từ nay nó hoàn toàn là của mình đây.

(À, cái cây này là cây phát tài. Ít hôm nữa sắp xếp được chỗ, mình sẽ đem về thêm vài cái hoa.)

31 tháng 10, 2009

LƯỢM LẶT TỪ LỚP HỌC

Người ta nói đầu óc tụi con nít như tờ giấy trắng quả là không sai. Sáng nay ngồi nghe hai đứa nhóc, một lớp 4 và một lớp 5 nói chuyện, mình thiệt là bái phục.

Jack lớp 5: Eh eh Big Bill, biết chuyện Quang Trung đại phá quân Thanh không?
Big Bill lớp 4: Xời, biết chứ sao không. Tướng giặc bên kia là Liễu Thăng, thua cuộc, bỏ chạy, thắt cổ tự tử chớ gì.
Jack: Ờ, còn một chuyện nữa, tui nghe cô giáo kể, Quang Trung bị đầu độc mà chết đó nha. Người ta bỏ kim độc vô trong áo của ổng, ổng mặc vô rồi lên xe hoa luôn đó. (Hơ hơ, cái vụ này thì không biết ở đâu ra:D)
Big Bill: dzậy sao, sao tui không biết vậy kà?
Jack: chớ sao, Sử lớp 4 làm gì có dạy vụ đó. Rồi ông có biết chuyện Ngô Quyền không, chuyện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chuyện Hít-le hok?
Big Bill: Hít-le thì biết. Con nhỏ ngồi chung bàn với tui còn hơn Hít-le nữa á chớ...

Câu chuyện được tạm dừng vì tới giờ vô lớp. Chậc, hấp dẫn quá.

29 tháng 10, 2009

CÁC NGƯỜI ĐẸP


Dạo này đọc trên báo, thấy có cái trò đấu giá để đi chơi với người nổi tiếng, cũng hay hay. Hay chỗ nào thôi mình bàn sau, nhưng mà nếu như những người đẹp sau đây tham gia đấu giá, thì chắc mình cũng vét chút tiền còm ra, nhảy vô bon chen để được một suất quá.

Người đẹp thứ nhứt: Anh DD hay Duy Dương chính ủy.
Anh này là do bạn Dzù giới thiệu. Một hôm đẹp trời, bạn Dzù đã nức nở kể nhiều chuyện hay ho và tếu táo từ blog của anh DD. Thế nên mình tò mò về nhà coi từ đầu tới cuối và kết luôn. Anh DD có nước da ngăm ngăm, mắt một mí (thì phải) và ánh nhìn hơi gian gian. Anh DD có dạy làm thơ bút tre, có bàn về đời sống của du học sinh, có bàn về chính trị, xã hội, tình yêu, hôn nhân và gia đình. Kiểu viết châm biếm và dùng từ sáng tạo khiến entry nào cũng gây cười được. Có một dạo hễ buồn tình là mình lại đọc blog của anh, cười hả hả đã đời rồi đi ngủ.
Tiếc thay là từ khi blog 360 đóng cửa, mình chẳng biết anh đã di dời về phương nào. Luôn mong có cơ hội tiếp tục theo dõi blog của anh và nếu gặp được anh một cái chắc đã nữa.

Người đẹp thứ hai: Anh KID hay anh Kim Duẩn vẽ minh họa cho báo hoa học trò.
Cái tình mình ngộ, thấy cái gì hay đẹp thú vị huyền bí là mê liền. Nhìn thấy mấy bức tranh minh họa trên báo Hoa, kiểu vẽ nhìn hiện đại và khác biệt, màu sắc lại rực rỡ và đặc biệt là cái bút danh KID hay hay nhỏ nhỏ nằm đâu đó trên bức tranh là mình thích ghê gớm. Hễ mua tờ báo là lật ngay ra các mục truyện ngắn, xem có chữ KID nào không. Nhiều khi mải xem tranh chả thèm đọc chữ. Một hôm trên báo 2! có một bài gì đó không nhớ, nhưng mà có giới thiệu anh KID vào. Ảnh chụp anh KID mang đôi giày dây nhợ lằng nhằng, đeo cặp kiếng cận to tướng với nụ cười nhìn như sún càng làm mình khoái tợn. Hờ hờ. Dù hiện nay mình chả đọc báo hoa học trò nữa nhưng vẫn giữ mấy tờ cũ, thỉnh thoảng lôi ra xem hình và rất khoái chí. Và nhất là mình vẫn rất muốn được gặp anh KID từ đó đến nay.

Người đẹp thứ ba: Chú Nguyễn Nhật Ánh
Chú Nguyễn Nhật Ánh nhà văn chắc ai cũng biết rồi. Nhưng mà còn điểm này chắc ít nguời biết là chú Ánh đồng hương với mẹ của mình đó nghe. Mẹ còn kể thêm là em trai chú Ánh đẹp trai phong trần lắm lận. Dòng dõi văn chương nó thế đó. Chú Ánh viết Kính vạn hoa, một mớ truyện khác dành cho học trò, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, vân vân và dạ dạ. Chú Ánh viết nhiều lắm. Giọng văn của chú mộc mạc và tếu táo hóm hỉnh. Tụi nhóc xì tin xì tiếc bây giờ thiết nghĩ nên đọc truyện của chú Ánh nhiều hơn. Chú Ánh còn làm anh Bồ câu trên Vườn hồng của báo Thanh Niên, tư vấn tình cảm cho thiên hạ đến là vui. Thế nên mình rất muốn đi gặp chú Ánh, dạ chào chú, con hâm mộ chú lâu rồi, cho con chụp với chú cái hình, về dán vô cuốn truyện đặng không quên tuổi thơ của con.

Người đẹp thứ tư: Will Smith
Hờ hờ, được đi với người đẹp này chắc có khi xảy ra trong mơ, nhưng mà mơ có tốn tiền đâu, nên mình cứ mơ thoải mái ha. Mình coi phim "Hitch" rồi khoái chú này. Coi kìa, cái miệng dẻo ghê, và thiệt là duyên nữa. Mình thuộc đến 90% lời thoại của phim này luôn mà. Thế nghĩa là mình khoái chú này ghê lắm. Sau đó mình coi "The pursuit of happiness" thì lòng hâm mộ của mình tăng lên bội phần. Dường như Will Smith đóng vai nào cũng hợp và lối diễn xuất rất thông minh. Lại thêm thân hình chuẩn khỏi cần chỉnh, đúng type mình thích nên coi như chú này hốt trọn trái tim mình.
Mà có khi nào mình trúng số, qua Mỹ đi lăng quăng trên phố rồi gặp Will Smith không ta...Hehe, biết đâu được ha.

Chết chết không mơ nữa, mình phải đi ngủ rồi. Cái tội thức khuya là sáng ra loạng choạng. (Như hồi sáng mình cầm bàn chải đánh răng mà ngủ gục trong nhà tắm lúc nào không biết :p )

CỤ DREAM


Chả là cụ Dream của tớ lại trục trặc hục hặc nữa rồi. Mấy hôm nay cụ cứ kêu rõ to chẳng khác gì các em Vespa cổ kiêu kỳ. Sáng nay, tớ còn rượt theo một anh Vespa da báo, chạy ngang hàng để nghe xem cụ của tớ có kêu giống thế không. Thì trời ơi, tiếng của cụ còn khủng hơn. Cuối tuần này rảnh tớ phải đem cụ đi bệnh viện rồi. Còn tối nay thì tớ lục lại những tâm sự sụt sùi của tớ dạo trước, khi cụ bệnh thập tử nhất sinh, post lên đây thay lời muốn nói.

Bạn Chien hay phán một câu mỗi khi tớ rên rỉ: “Sao mày cứ rên mãi thế hả con kia.” Thế nên dạo này tớ đã tập luyện rất nhiều để không than thở. Ấy nhưng mà bây giờ phải viết cái này, rên một tí cho nó dễ ngủ.

Đây là câu chuyện cái xe.


Cái xe tớ đang chạy hiện nay là cái Dream màu mận tím truyền thống của hãng Honda. Nghe mẹ tớ bảo thì đâu như mười hay hai mươi năm trước, nó là cả một gia tài to lớn thì phải. Thế có nghĩa là cái Dream của tớ có tuổi đời cũng nhiều nhiều rồi, khoảng hơn 20 năm. Người ta bảo già thì hay sinh bệnh tật, người cũng như xe. Em Dream, chết quên, cụ Dream của tớ cũng bắt đầu đổ bệnh rồi.


Hồi tưởng lại hồi học kỳ trước, tớ đã đổ ra hơn 500k để chữa cho cụ. Cũng chỉ vì cụ thích dừng lại giữa chừng nơi phố phường Sài Gòn đông đúc. Xe cộ hai bên ùn lên, chỉ có cụ là đủng đỉnh đứng lại thở lấy hơi. Cụ làm tớ bị ăn mắng rất nhiều lần và luyện cho da mặt tớ vốn đã dày lại càng dày hơn dưới miệng lưỡi thiên hạ.Cũng nhớ có lần cụ bị gãy …cái quái j tớ cũng ko bít nữa, kêu ầm lên còn hơn máy nổ làm tớ ngượng ngùng vô cùng.


Nhưng đó chỉ là quá khứ, hôm nay bugi của cụ đã chết hẳn. Tớ linh cảm mấy bữa nay rồi vì mỗi lần lên ga thì cụ lại lên cơn cứ như sắp đứt hơi. Tớ định Chủ nhật rảnh rỗi mới dẫn cụ đi gặp mấy bác sửa xe. Ai ngờ cụ cầm cự không qua được thứ bảy. Hôm nay, tối thứ 6 thì cụ đi luôn. Tớ với bạn Dzù lếch thếch trên đường, thảm hại vô cùng. Cũng may là chỗ sửa xe gần với chỗ chết máy. Tớ đổ mồ hôi nhiều quá nên quay ra bắt đền bạn Dzù, được ly trà sữa. Hehe(Cũng tại mày vong nặng quá con ạ).


Bây giờ tớ chỉ ước ao một điều, bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống một cục tiền đủ cho tớ mua một em xe mới trẻ trung, thanh lịch, ngoan hiền, dễ bảo. Xong, tớ sẽ để cụ Dream về hưu an dưỡng tuổi già nơi quê hương thanh bình, không phải vật lộn với đám khói bụi kinh hoàng ở đây nữa.

25 tháng 10, 2009

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ EM NGHE-1

:::Nguyễn Dũng Tuấn, bác sĩ:::
Chuyện bây giờ mới kể em nghe...
1

Tôi chợt thấy lại tôi,
Ngày xưa đó, qua hình ảnh của em...


Em hỏi tôi: Sao chọn chi làm thầy giáo? Tôi vặn lại: Tại sao không? Tôi biết trong ánh mắt em là cả một dòng sông hồ nghi cuồn cuộn chảy. Ðau thắt lòng em ơi. Mặt nổi của vấn đề chỉ là vấn đề tiền bạc, lương giáo chức, có nghĩa "dứt cháo", tôi biết em ạ. Nhưng em có biết chăng tuổi trẻ ngày xưa của tôi, tuổi 20 đòi vá trời lấp biển, tuổi của bầu nhiệt huyết sôi sục, muốn làm điều gì đó để cho đời và cho mình. Tuổi của những tháng ngày túi rỗng tuếch nhưng đầu đầy ắp những ước mơ. Em có biết những tảng băng lạnh lùng của giáo dục đã làm cho nó tắt ngấm tự bao giờ? Tôi tự nhủ, phải làm gì đó, mơ hồ, chưa xác định rõ trong đầu, nhưng phải làm, để, thế hệ đi sau không vấp phải những điều tôi đã trải, ngồi miệt mài, cắm cúi giảng đường, viết, viết và nghe, nghe, tựa như những cái máy. Em có biết nổi trăn trở trong tôi, tôi, 20 tuổi, có thể tự tìm kiếm tri thức trong thư viện, sách vở, vậy, tôi đến giảng đường để làm gì? Ðể được học áp dụng, kinh nghiệm, thực tế, nhưng nào được em ơi! Ở đó, chỉ có quan hệ nhạt như nước ốc, thầy đứng trên cao đọc những điều trong sách, còn bọn tôi chép như những tên mê mẩn. Như thế đó, những năm tháng Ðại học của tôi trôi qua. Chỉ còn một điều đọng lại trong đầu, cách nào để sinh viên tìm hứng thú trong học tập ? Em có biết, những giờ học buồn chán, tôi tự hỏi, bao nhiêu đứa ngồi đây, rồi đứa nào sẽ tiếp bước thế vị trí này và liệu, hiện nay có tên điên nào mơ ước điều này? Chắc chắn là không. Tôi đau xót, thế là, tôi hiểu ra tâm trạng của người thầy đứng lớp, bao nhiêu năm trời cũng không tìm được một kẻ nối nghiệp làm vốn! Và chợt bừng trong tôi, nóng bỏng, chói loà, thiết tha tạo ra cho mình một thế hệ đi sau, đầy nhiệt huyết, nhiệt tình đi tiếp bước con đường khoa học đầy chông gai. Cứ như thế, phát triển, 1 tạo 10, 10 tạo 100, em ạ. Tôi hình dung con đường tương lai khoa học bừng sáng!

Em hỏi tôi: chọn chi ngành Y? Nghề bạc bẽo, nhục nhiều hơn vinh. Ừ thì em đã hỏi, tôi phải trả lời, lần ngược lịch sử đời tôi, chọn nghề Y, chỉ vỏn vẹn một ý thức đơn giản: Y = giàu. Một trong những sai lầm lớn nhất về ý thức trong đời tôi. Sau này, tôi hận, không, chỉ giận những người đã tạo ra dư luận sai trái đó. Họ không biết rằng đó chỉ là hệ quả của một quá trình đầy chông gai, mà, nếu so sánh cái giá phải trả thì nó đắt gấp trăm lần những ngành khác. Ðến đây, em ạ, tôi lại trăn trở, tại sao, chúng ta, những người đã từng quan niệm sai lầm, đã từng trả giá, đã từng hiểu, lại tiếp tục lặng im để con em chúng ta tiếp tục phạm? Tại sao chúng ta không có trách nhiệm với thế hệ đi sau? Tại sao chúng ta không có những công trình nghiên cứu khoa học thật sự đúng đắn để đánh giá khả năng học sinh tốt nghiệp phổ thông, để hướng dẫn họ chọn đúng ngành, nghề phù hợp? Chẳng hạn, ngành của chúng ta, những người khoác áo trắng, đòi hỏi gì ở người mặc nó, có bao giờ em tự hỏi chưa em?

Ðã nói, phải nói hết. Có lần, tôi nổi đoá với một người bạn. Hắn chọc tôi, nghề Y giàu quá! Tôi không hiểu nổi, như có một điều gì thúc giục trong tôi, bùng lên rồi nổ tung: Tại sao giàu? Tôi không KINH DOANH SỨC KHOẺ.. Sức khoẻ không là mặt hàng để buôn bán. Tôi chỉ làm nhiệm vụ tái tạo và phục hồi, giữ sức khoẻ mà thôi! Lý luận đấy em ạ, nhưng tôi biết quanh tôi, bạn bè, đàn anh vẫn hàng ngày kinh doanh sức khoẻ! Nói chỉ để thoả mãn chút tự ái trong lòng nhưng vẫn biết đó là chuyện viễn vông, không kinh doanh sức khoẻ có mà nhăn răng! Cũng nhân tiện, về việc trách nhiệm đối với thế hệ sau, một trong những trăn trở hàng ngày của tôi. Cho đến tận giờ, tôi vẫn thiết tha, các bậc cổ thụ, đàn anh giàu kinh nghiệm, đàn em đầy nhiệt huyết, ngồi quanh một bàn tròn, cùng chung lưng tạo dựng cơ đồ Y Khoa, tạo dựng cái gọi là "NHỮNG ÐIỀU CHƯA GIẢI QUYẾT ÐƯỢC TRONG Y KHOA". Em sẽ hỏi, để làm gì? Tôi hỏi lại em: Nếu em muốn giúp ích điều gì đó cho khoa học, thì, em phải biết mình sẽ làm gì và làm được gì ? Ðiều đó, em hãy tìm trong cuốn sách nói trên, và tự lượng sức mình sẽ giải quyết được điều gì. Cứ như thế, bạn bè em, đàn em của em, sẽ chung nhau giải quyết các vấn đề mà những người đi trước đã chấp nhận đầu hàng. Rồi 10 năm sau, 20 năm sau, chúng ta cùng nhìn lại quyển sách, chúng ta sẽ vui mừng xiết bao hoặc đau đớn lòng khi nhìn thấy sự tiến bộ như vũ bão hoặc giậm chân tại chỗ của Y Khoa.

Trở lại vấn đề chọn ngành Y. Ừ thì, đúng là nhục nhiều hơn vinh. Nhưng nếu em đã trải qua những khoảnh khắc không - gì - đổi - nổi, thì, em sẽ hiểu được "nghiệp chướng" ngành Y. Tôi muốn nói đến con người, những nụ cười. Tôi muốn em thấy được hình ảnh đó, những nụ cười hồn nhiên tung tăng vui đùa của trẻ vừa hết bệnh; những nụ cười móm mém, già nua, hiền từ của các cụ khi ra viện; những nụ cười mệt mõi của sản phụ " mẹ tròn, con vuông"; những nụ cười biết lỗi của thân nhân người bệnh; và những nụ cười khoan khoái của chính bản thân khi thấy mình làm được điều gì có ích cho cộng đồng. Tôi cũng muốn em trải qua những giờ phút nặng trĩu, âu lo, băn khoăn, run rẩy, tràn ngập cảm xúc. Tôi cũng muốn em cảm nhận được nổi bất lực của người thầy thuốc đứng trước thần chết bay lượn trên đầu bệnh nhân đắc thắng. Tôi muốn em cùng tôi chia xẻ những đêm thức trắng, những lúc nhai vội bánh mì, những ngày không - dành - thời - giờ - cho - bản thân. Thế đấy em ạ, bao nhiêu đó cảm xúc, em dùng loại tiền nào để đánh đổi, và liệu nó có đủ lửa đam mê để em cắn răng đi tiếp con đường chông gai?

Em lại hỏi: Tại sao yêu em ? Sáu năm đại học, sáu năm chắt lọc, sàng lọc tinh túy tri thức Y khoa, sáu năm biện luận, sáu năm tập phân tích cảm xúc - lý luận cũng không đủ để trả lời em ơi. Ừ, thì em là một tổng thể, hài hòa có, mất cân đối có, lửa cũng có, mà nước cũng nhiều, là đam mê, là tuyệt vọng, là vùng đất dữ, hoang vu, đầy rẫy những bất ngờ, là những buổi sớm tinh mơ lặng im, là đàn chim hiền hòa trên ruộng lúa và cũng là động lực để tôi viết nên những dòng chữ này để tặng em !

TG: Nguyễn Dũng Tuấn
(Trích từ diễn đàn TTVNOL)

24 tháng 10, 2009

Hôm qua thật lạ kỳ, tự dưng ta nằm mơ màng rồi chợt thấy những cảnh trí trong câu chuyện đã cũ.


Ta mặc cái áo hoa màu tím rất xinh, tim đập liên hồi và phóng xe tới Hi-end. À, để gặp tình yêu của ta đó mà. Tình yêu đầu tiên, chẳng biết nhỏ hay lớn nhưng đã dạy cho ta bao nhiêu là thứ….


Ly café đen đá rịn mồ hôi và đã vơi đi một nửa. (Anh thường uống đến 3 ly đen đá một ngày). Anh ngồi sẵn ở đó, áo sơ mi tay dài, đợi ta. Anh ngắm ta một chút và bảo dạo này em ốm đi nhỉ, và cái áo rất đẹp, em may đấy à. Ta mỉm cười, em mặc áo nào cũng đẹp mà...


Này, chẳng phải tháng trước, ta đã bảo không muốn gặp anh nữa hay sao…


Như một cuộn băng, những chi tiết tiếp sau đó được tua nhanh lạ thường và rồi ta thấy mình đang ngắm nghía bàn tay của anh. À, anh đang nói, ngón tay em dài nhỉ, dài hơn ngón tay anh rồi bất chợt bàn tay ta lọt thỏm trong bàn tay của anh tự bao giờ….


Đến đó thì ta giật mình rồi thức dậy. Ta tưởng ai đó đang cho ta xem một đoạn phim 4D, hình ảnh, màu sắc, âm thanh và mùi vị…bao trùm lấy mọi giác quan của ta.


Rốt cuộc thì những chuyện cũ vẫn nằm đâu đó trong đầu…chợt thấy muốn trào nước mắt.

20 tháng 10, 2009

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ EM NGHE-10

Hôm nay lục lọi vài thứ tài liệu cũ và nhìn thấy cái file này nằm ở một góc. Lâu rồi mình chưa đọc lại vì dạo trước mình đọc nó gần như thuộc. Mấy bài viết này D.My share cho mình lâu lắm rồi, hồi năm 1, năm 2 gì đó. Hồi đó pin laptop của mình chưa chai, vẫn còn ôm máy chạy khắp nơi trong nhà được nên mình rất hay lên sân thượng, ngồi một mình và đọc. Nhớ lại mà buồn cười, dạo đó mình là một con nhóc ngố ngố, hễ đọc xong một bài là gật gù ra chiều tâm đắc kinh khủng. Mà cái những bài viết này đã truyền rất nhiều cảm hứng viết cho mình đấy, cho đến tận bây giờ.

Ngày trước, cứ đọc một bài là mình thấy cuộc đời thêm phức tạp nhưng lại vô cùng háo hức để có thể bước vào một thế giới suy tư như vậy. Nhưng bây giờ, khi được "tặng" cho hàng mớ nghĩ ngợi mà gặm nhấm mỗi ngày, giờ ngồi đọc lại chính những bài viết ấy, mình mới thấy nhẹ nhõm làm sao...

Không biết mình copy - paste thế này có phạm tội gì không, hy vọng là tác giả có đọc được, sẽ bỏ qua cho mình.

Dưới đây là một bài viết trong một serie "Chuyện bây giờ mới kể em nghe" của bác sĩ Nguyễn Dũng Tuấn, được bạn D.My của mình copy từ diễn đàn TTVNOL và được mình copy lại của bạn D.My.

:::Nguyễn Dũng Tuấn, bác sĩ:::
Chuyện bây giờ mới kể em nghe...
10

Em. Anh tự giới thiệu anh là ndungtuan1, kẻ anti-ndungtuan. Biết ngay mà, thế nào em cũng hỏi, ủa, cái chuyện gì mà kỳ cục vậy, sao cái gì mà rắc rối quá vậy. Nói sao bây giờ, thôi, tóm gọn thế này, anh là người chống với ndungtuan tới cùng. Hễ ndungtuan nói A thì anh phải nói chống A. Ndungtuan là người giáo điều thì anh là kẻ thực tế. Ndungtuan là người nghiêm túc thì anh là kẻ phóng túng. Cho phép anh gọi ndungtuan là “nó” cho gọn nhe.

Anh ghét nó lâu rồi, tụi anh chửi nhau hoài à. Nhưng mà ác nỗi là hai đứa anh cùng sống chung trong một mái nhà, gọi là “ông chủ”. Ông chủ sử dụng tụi anh như hai công cụ đắc lực, như tay trái và tay phải. Thì cũng giống như Kim Dung có “Song thủ hỗ bác” của Lão ngoan đồng vậy mà, ông chủ sử dụng tụi anh rất nhuần nhuyễn, gặp bệnh nhân thì đưa nó ra, còn gặp bạn bè thì kêu anh ra tiếp. Còn gặp chuyện khó hơn thì kêu cả hai thằng ra, thằng chửi thằng xoa, hehe. Giống như Tiểu Long Nữ vậy, ai mà chịu nỗi! Ông chủ còn nói với tụi anh, nào là hai mặt của một vấn đề, nào là trong âm có dương, trong dương có âm, ôi thôi là nhức đầu lắm… Túm lại, ổng nói là đi về thái cực quá dễ bị ghét nên phải dung hoà, lúc thế này lúc thế nọ, anh thì thấy, thôi kệ, ổng là chủ muốn nói sao thì nói…

… Mà thiệt tình anh rất ghét nó, nó sạo lắm. Lúc nào cũng nghiêm trang đạo mạo, ít nói, còn anh thì lúc nào cũng ngang tàng phóng túng, nói nhiều. Nó còn mang tội mạo danh anh nữa, mấy hôm nay nó tán tỉnh em trong topic, thiệt ra con người nó làm gì có tình cảm như vậy, toàn là anh nói không mà nó dám ký tên của nó. Bởi vậy, anh phải năn nỉ ông chủ gãy lưỡi luôn mới được ló mặt ra mà thanh minh thanh nga với em. Em hỏi anh năn nỉ cái gì hả? Thì anh nói, ba cái vụ đi dạo chơi mấy cái box khác, để nó nói coi sao cho đặng, lúc nào cũng giở giọng dạy đời, ba hoa với một mớ lý thuyết sáo rỗng. Để anh, anh làm “rốp rẻng” liền, nhốn nháo hả, anh chửi cho tắt bếp, muốn nói chuyện giang hồ thị phi hả, anh tiếp chiêu liền, đâu có ngán. Còn cái kiểu của nó, thế nào cũng bị thiên hạ chửi, còn không thì ít nhất cũng chửi thầm.

Ê, mà nè, em đừng nhìn anh cái kiểu đó, coi chừng anh “mê” em à nghen. Đừng có nhìn zdậy nữa, để anh suy nghĩ tiếp coi, anh nói tới đâu rồi. À, bây giờ thì anh danh chính ngôn thuận rồi nghen, em đợi coi, thế nào giang hồ cũng phải dậy sóng cho coi. Anh cũng không biết ông chủ có kìm cương anh được không nữa. Ổng cứ chửi anh hoài, ví dụ như hôm qua, vừa ngủ dậy, nó bày đặt nói, lẹ lên, lẹ lên, trễ giờ đi làm rồi. Anh cười hè hè, để tao nhớ em cái coi. Tới bệnh viện thì nó đòi lao đầu hùng hục đi làm, anh thì nhẹ nhàng, cho tao ăn sáng cái, làm một ngụm cà phê coi.

Riết rồi ông chủ phải chửi tụi anh, tụi bây giữ hoà khí cái coi. Coi vậy chứ ổng cưng anh hơn à nghen, bằng chứng là ổng cho anh hưởng thụ không à, còn nó thì còn lâu. Nói thiệt chứ nó chỉ có biết ba cái vụ lý trí, còn anh thì “tiền tiêu không có nhiều, nhưng tình yêu không bao giờ thiếu”, thấy chưa, em cũng liếc mắt cười với anh chứ bộ.

Rồi đó, bây giờ em hiểu vấn đề chưa? Nữa rồi, em vô bẫy của anh rồi, biết chắc là thế nào em cũng hỏi, vậy chứ thiệt tình bây giờ là ai yêu em, ndungtuan hay ndungtuan1 phải không? Thì em biết rồi, ngồi tán dóc hàng giờ với em là anh chứ ai, còn cái chuyện bài vở thì đương nhiên là nó rồi.

Túm lại, ông chủ của tụi anh yêu em còn em yêu cả hai thằng (nhưng mà anh nhiều hơn, hehe!). Chà, cái zdụ này cũng phải bàn thêm à nghen, em bắt cá hai tay là không có được đâu à nghe. Thôi, bây giờ trễ rồi, để anh ra giang hồ quậy xíu, lát nữa nói tiếp nghe, bye em. Ê, hun cái coi, rồi, thôi đi nghen….

NB: À quên, chuyện cuối cùng, anh dùng nick của nó post bài, chắc là khi nó phát hiện ra, tức chết em nhỉ, hehe, đáng đời ... Còn nói thiệt là anh tạo nick ndungtuan1 hổng được, sao mà nó rắc rối quá chừng, qua bên Trí tuệ, rồi trở lại, cái đầu ngu ngu của anh chắc là làm hổng được quá

TG: Nguyễn Dũng Tuấn
(Trích từ diễn đàn TTVNOL)


Chép một mẩu vui vui ra trước đã. Hy vọng ngày mai vui vẻ.

12 tháng 10, 2009

QUAN TRỌNG

Bạn của cô Út lấy chồng nhưng hổng mời ai.
Bạn bè của cô Út hơn mình 12 tuổi, một khoảng cách lớn, nhưng mỗi lần cô Út đi công tác Sài Gòn hay về Việt Nam nghỉ trong thời gian đi học thì thường gọi mình đi theo cô và hội bạn. Mình là một đứa gà mờ, ngồi nghe mọi người nói chuyện, hiểu một nửa thôi nhưng rất thích.
Bạn của cô Út mỗi người mỗi kiểu, nhưng tính cách rất lạ.

- Cô Hiền nè, sao cô Hiền lấy chồng nhưng hông mời mọi người, hông mời con nữa nè.
- Vì sao phải mời?
- Thì lấy chồng là chuyện đại sự mà, phải cho bạn bè biết chớ.
- Thế thì đối với cô, chuyện đó không quan trọng cho lắm.
- Tại sao lại không quan trọng? Hầu như mọi người đều nghĩ nó quan trọng mà??
- Ví dụ nghe, khi xem tivi, có người thích xem thể thao và có người thích xem phim truyện. Người thích xem thể thao dù có được thuyết phục cách mấy cũng chẳng thể thích xem phim truyện và ngược lại. Cô Hiền cũng vậy đó, dù có nói thế nào, chuyện đó vẫn chẳng thể quan trọng được.
- Vậy thì đối với cô Hiền, chuyện gì là quan trọng? Chắc chắn phải có một thứ quan trọng chứ, đúng không? Nếu không thì con người ta đã chẳng sống.
Cười...
- Thì được đi dạo nói chuyện với Lì là một thứ quan trọng nè.
- Cô Hiền chỉ giỏi xạo con...

Sau đó mình đi chậm lại, lùi về phía sau và cảm thấy giật mình. Thực ra, trước giờ mình nghĩ chuyện gì đó quan trọng chỉ vì số đông cho nó là quan trọng, và mình được dạy rằng điều đó quan trọng. Như vậy, nếu một ngày mình thực sự cảm thấy và nhìn nhận khác đám đông, mình có đủ tự tin để dựng lên một hệ quy chiếu riêng cho bản thân và kiên quyết sống theo những niềm tin đó không nhỉ? Thực sự, mình khá băn khoăn đấy...

9 tháng 10, 2009

Quãng đời "chết tiệt" của ta

Vài năm sau, khi quay đầu nhìn lại, ta sẽ dùng từ "chết tiệt" để mô tả cho quãng thời gian này của cuộc đời.
Còn vài tháng nữa, ta bước qua học kỳ thực tập, và cũng vài tháng nữa, ta sẽ ra trường. Thật nực cười khi tự tin của ta cứ rơi rụng dần dần, chẳng vì lý do gì. Rồi ta đâm lo lắng, quá mức bình thường, và cảm thấy thật mệt mỏi. Đêm đêm, ta gác tay lên trán và tự phân tích tại sao tinh thần ta lại diễn biến thế này.
Có lẽ là do nỗi lo sợ không thể trả được món nợ cả vật chất lẫn tinh thần của gia đình.
Có lẽ là do nỗi lo sợ không thể vượt qua cái bóng của vài người.
Có lẽ là do nỗi lo sợ tự nhiên và vô căn cứ vốn đã bám rễ trong đầu ta từ rất nhiều năm nay.
Có quá nhiều những nỗi sợ hãi.

Ta đã biết những điều này sẽ đến một khi ta bước chân vào giai đoạn này. Nhưng ta chưa bao giờ hình dung đủ, rằng ta phải trải qua quá nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy. Và ta cảm thấy ngộp thở, và đuối sức.

Tối hôm qua, ta cầm cuốn sách và đọc to lên vài đoạn cho chính mình. Lắng nghe giọng của mình trong đêm tối yên tĩnh mới thật lạ lùng. Giọng của ta khi nói chuyện với người khác luôn mang âm hưởng lạc quan và vui vẻ. Còn khi nói với chính mình, ta nghe chẳng mạnh mẽ như ta vẫn tưởng. Ta ước chi mình được thoát xác, bay lên cao, rồi quay trở lại vỗ về chính cái thân xác bé nhỏ của mình ở bên dưới. Ta sẽ xoa nhẹ lên đầu, vuốt tóc và khẽ thầm thì rằng mọi chuyện chẳng quá tệ như vậy. Nhưng rất tiếc điều đó chẳng xảy ra...như một lẽ thường tình.

Và còn tệ hơn nữa khi ta nghĩ rằng ta đang yêu. Thứ tình cảm chết tiệt đó đã quay trở lại. Ta vốn là người vô thần vì ta cho rằng sẽ rất vô lý khi một con người tự do phải chịu cảnh cầm tù về mặt tinh thần. Người ta tin vào một đấng siêu hình nào đó rồi vắt kiệt sức lực của mình cho Chúa của họ. Đối với ta tình yêu cũng là thứ tương tự như tôn giáo. Từ một người tự do, bỗng chốc tâm trí ta chỉ nghĩ về một hướng, tần suất ngày càng cao, cường độ ngày càng mãnh liệt. Ta chỉ thích và luôn cố gắng sống ở 2 cực: không và vô cùng. Ta không thích bị cầm tù mà không được đánh đổi xứng đáng. Thế nên ta biết chuyện này rồi sẽ chẳng đi tới đâu. Rốt cục rồi ta cũng sẽ chọn cho nó một kết thúc như chuyện trước kia, chấm dứt vì ta không cảm nhận được sự vô cùng từ đối phương... Chắc sẽ nhanh thôi.

27 tháng 7, 2009

Dạo chơi

Tôi đi dạo với ba mẹ sau bữa ăn tối. Đà Nẵng mùa hè thì nóng đổ lửa, trời đất hừng hực như trong lò than, làm tôi phát cảm cúm ngay khi trở về nghỉ hè. Nhà tôi năm nay chuyển ra gần biển nên không khí có thoáng đãng hơn so với khi ở trung tâm thành phố, tuy nhiên, trời vẫn rất nóng và chúng tôi vẫn cần đi dạo một lát trước khi về đi ngủ.

Ba mẹ đi trước, tôi cắm tai nghe MP3 và lẽo đẽo theo sau. Tôi đang nghe bản Bella luna, và trên trời thì vầng trăng non đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo, hứa hẹn cho một vầng trăng tròn hoàn hảo trong vài tuần nữa. Anh chàng ca sĩ trong bài nhạc đang thả hồn hòa với vẻ đẹp của trăng khiến tôi cũng muốn bay lên - mặc dù thân hình hơi nặng - rồi hòa chút lãng mạn ít ỏi của mình vào thứ tạo vật tuyệt vời trên kia. Đi được một đoạn thì gió biển bắt đầu lộng lên, mùi muối phả vào mặt ấm áp và quen thuộc. Tôi đã mơ về cái mùi này biết bao nhiêu là lần mỗi khi cảm thấy bức bối mệt mỏi với việc học ở thành phố. Lùi xa ra những cột đèn cao áp, ánh sáng nhạt dần và sao trên trời bắt đầu lung linh lạ kỳ. Ba mẹ đang trò chuyện gì đó. Tôi thì đắm chìm vào bản nhạc hay, ngắm sao và nghĩ ngợi về thứ tình cảm lẫn lộn của mình, về những kế hoạch trong vài tháng sắp tới...

Trời mát hơn rồi.

Vậy là tôi đã thực sự về nhà.

30 tháng 5, 2009

Chào Blogger

13/7 Yahoo 360 đóng cửa.
Ta vội vàng dọn sang đây mà trong lòng rất ngẩn ngơ. Cái gì cũng vậy, dù tốt hay xấu, cứ hễ thân thuộc là đã giữ lấy một phần tình cảm của ta....