19 tháng 1, 2010

Tên

Lần đầu tiên tui băn khoăn chuyện tên tuổi, là lúc học lớp 6, cô giảng bài "Từ Hán Việt". Cô chỉ ra ý nghĩa của những cái tên. Ví dụ như Nguyệt có nghĩa là trăng, Hải có nghĩa là biển, Khê là dòng suối còn Phong là cơn gió. Trong suốt lịch sử ngủ gật trong giờ ngữ văn của mình, đây là tiết học tui tỉnh táo nhất. Tui ngồi yên, nghểnh cổ lên nghe chăm chú, chờ tới lúc cô giảng ra, cái tên Linh có nghĩa là gì. Nghe hoài là nghe, mà chả thấy cô nhắc tới tên Linh. Buồn rồi nha.

Thế là tui ôm mối băn khoăn về nhà hỏi mẹ, mẹ ơi mẹ, tại sao đặt tên con là Khánh Linh, nó có nghĩa là gì. Mẹ ra chiều suy nghĩ đăm chiêu, chắt lưỡi, bảo muốn đặt con gái có tên bắt đầu bằng chữ L, cho nó vần với tên ba. Tên con gái bắt đầu bằng chữ L thì là Liên, Lan, Linh thôi. Liên nghe hơi cải lương, Lan nghe dịu hiền quá, thôi lấy tên Linh. Cái đứa vốn nhiều chiện như tui, không hiểu sao lúc đó lại an phận với câu trả lời như vậy.

Bẵng đi vài năm sau, trong lúc trà dư tửu hậu sau bữa cơm, cô của tui mới lòi ra, tên tui được đăt theo nhân vật trong phim. Trời hỡi là trời. Hỏi phim gì, thì là phim "Ba chị em gái nhà họ Tống". Ba mẹ tui coi phim, khoái Tống Khánh Linh, dớt luôn cái tên Khánh Linh cho tui. Hèn chi lúc bị hỏi, cứ ấp úng với chắt lưỡi, có hiểu ý nghĩa đâu mà trả lời. Thôi cũng may cái tên nghe không tệ. Lên dò bài môn Lịch sử, thầy nhìn cái tên hỏi biết chồng Tống Khánh Linh tên gì không, trả lời ngay Tôn Trung Sơn rồi nhận được con 10, tui thấy cũng an ủi.

Mới đây, tui bắt con nhỏ em, tra cho ra trong bảng Hán tự, ý nghĩa cái tên của tui. Rốt cuộc tui cũng hiểu, Khánh Linh là cái chuông nhỏ có âm thanh ngân nga. Hơ hơ, cũng điệu đà bỏ xừ, cũng ý nghĩa đầy đủ...

Tên là bản sắc của mỗi người, nên tui thích cái tên của tui lắm. Biết tên mình có ý nghĩa gì, cũng quan trọng như biết quê mình ở đâu vậy đó. Bởi thế mỗi lần ai khen gì, tui khoái kênh cái mặt lên, ưỡn ngực ra, bảo "Linh mà" (chiêu này xài với ai thân thân thôi, người lạ thì phải khiêm nhường). Tui cũng hay khoái tỉ trong bụng, khi thấy người ta bảo ai tên Linh cũng nhanh nhẹn thông minh. Tuy nhiên, mai mốt tui có con, tui không thể đặt tên nó là Linh tiếp được. Người ngoài gọi Linh một cái, cả mẹ lẫn con quay lại thì toi. Thế nên tui cứ me me mấy cái tên hay đặng còn để dành.

Tui thích nhất là tên Bảo Quân - tên của cậu bạn hồi tiểu học của tui - nghe rất mạnh mẽ và khẳng khái.
Sau đó là Thường Nhiên - bình thường và tự nhiên - nickname của một cô bạn hay hay thú vị
Sau đó là Yên Khê - dòng suối yên ả
Hay là Kỳ Nam và Minh Lâm chẳng hạn...

Cái tên, ngó vậy, chứ không phải chỉ là cái tên không đâu...:D

13 tháng 1, 2010

Chuyện cái job đầu tiên.


Mình ngố bỏ mẹ.


Senior đã dặn rồi, khách hàng có hỏi thì nhớ trả lời là em đã đi làm được gần 1 năm. Thế là đi ăn, khách hàng hỏi, trông em nhỏ nhỉ, sinh năm bao nhiêu thế? Quán tính phụt ra, dạ em sinh năm 88, rồi đơ luôn trong 5 giây. May cái là khách hàng chắc đang ăn uống quên nhẩm ra, 88 là chưa kịp ra trường nữa.


Chị staff 1 bảo, làm cái nghề này, con người ta vừa già vì áp lực công việc, vừa vì tự bản thân phải sửa mình sao cho trông nó đứng đắn cao tuổi, phải ăn bận láng mướt vô, phải đăm chiêu xa xăm vô, chớ không nói ai mà nghe. Ai mà nghe thiệt. Mình chưa hề học kế tóan ngân hàng lấy một ngày trong đời, mới hôm trước còn ngây thơ hỏi senior TK đầu 3 là TSCĐ hả chị, sao em học là 211 mà ta; vậy mà bây giờ một tay cầm bảng cân đối, tay kia cầm cái highlighter, vạch xanh vạch đỏ, lên giọng moi móc đủ điều. Xong xuôi rồi thiếu điều muốn tóat mồ hôi mặc dù máy lạnh rè rè mười mấy độ.


Khổ thân. Mình còn tuổi ăn tuổi ngủ. Senior còn vuốt đầu bảo con bé này ngố vậy em, còn thúc vào hông khi mình lỡ miệng nói hơi to lúc khách hàng mời: trời ơi cái món óc bò này kinh bỏ xừ. Mình còn láo lếu bảo anh staff 2, em thấy cái công thức của anh chưa có nhất quán, làm như em được hơn nè. Tới phần K, mình còn hăng hái, để em lên bảo nó đưa giấy tờ xe ra mới chắc được, nhiêu đây chứng từ sao đủ làm mọi người cười gần chết. Ban ngày làm trò cười, tối nào mình cũng vắt tay lên trán si nghĩ tại sao mình còn dại dột như vậy. Té ra mình chỉ hùng hổ với bạn bè cùng lứa được thôi, ra ngòai một cái là thành con muỗi. Nhìn cái mặt già chát vậy, mà cũng chưa có đủ.


Cũng may, senior K29 còn trẻ, staff 2, staff 1 mới ra trường chưa lâu, nên còn thông cảm với mình chán, còn gắp đồ ăn cho mình, còn xách hộ cho mình cái cặp, còn đùa thôi về cho con bé Linh nó ngủ, nhìn cái mặt nó đơ ra rồi. Đụng chỗ khác xem, chắc bị ăn chửi té tát.


Thôi thì, job này còn ngu, nhưng chắc job sau mình sẽ ra khôn ra một tí.


Thế mới biết, đi học có khỏe thân hơn không.


9 tháng 1, 2010

Bình yên


Tôi buồn ngủ quá...


Bây giờ tôi muốn được nằm bên cạnh người đàn ông của tôi, ngực rộng và bàn tay to, nằm ngủ yên bình, giữa buổi trưa vắng, trong ánh chiều dịu nhẹ hay khi đêm đã trong suốt.


Tôi đùa thôi...

Tôi còn 1 tuần công tác trước mắt và vẫn chưa có người đàn ông của mình. Buồn ngủ thế nhỉ.
(Tranh của Lucian Freud)

7 tháng 1, 2010

Ngẫu hứng dế mèn

Ngẫu hứng Dế Mèn

Ta xông vào đời như một chú Dế Mèn
Chú dế lang thang đi tìm Chân - Thiện - Mỹ
Có một điều ta không hề để ý
Đất vẫn ấm lòng chờ mỗi dấu chân qua

Ta vào đời tiếng gáy đã vang xa
Mà đôi cánh không nhấc mình lên nổi
Ta vào đời quên hang quên cội
Học hành điều triết lý xa xăm

Ta cúi đầu đoái tưởng John Lenon
Quên những kẻ da vàng chết vì sông vì núi
Đêm hằng đêm ta đọc Hegel cặm cụi
Đâu nhớ giọt mồ hôi trong những chén cơm

Bạn ơi ta là chú dế rất buồn
Nhưng suốt đời ta cố quên điều đó
Ngồi chuốt trau tiếng gáy đêm vò võ
Ngỡ đã là thánh kinh

Đàm Hà Phú

Bài thơ từ một blog khác. Chợt nhớ, bạn có lần nói một câu: Lý tưởng là tưởng nó có lý...Cho những ngày tuổi trẻ của ta.

5 tháng 1, 2010

A word from my very official first job.

God...! I just want to say one word: VOUCHING. I have to be very sound to figure out what I can learn from all of this or I will be sunk in papers and die slowly.