21 tháng 2, 2010

Linh ta linh tinh

Hừm, cái lỗ mũi của mình tịt lít, nghẹt thở. Về nhà mẹ dọa, mi không lo uống thuốc cho đều đặn, có ngày nó sụp luôn cái sống mũi kia xuống, lúc đó thì đừng khóc. Cái mặt của mình với một cái mũi tẹt lét chắc sẽ rất hài. Chính vì cái hình ảnh ít đáng sợ và nhiều hài hước đó mà đợt thuốc nào mình cũng bỏ lở dở. Thuốc bây giờ chèn đầy một bao xốp nhỏ, xanh đỏ tím vàng, thuốc viên thuốc con nhộng, đủ cả. Uống thuốc vào rất mệt người, lờ đờ lờ đờ như ong bị xông khói. Thế nên uống thuốc thì có nghĩa lý gì cơ chứ.

Mình mở tủ lạnh, lấy một trái táo, Mỹ đường hòang, gọt sạch vỏ rồi gặm luôn nguyên trái. Ngoạp, cắn một miếng thật to. Táo để 3 tuần rồi mà vẫn còn cứng và tươi, chắc chúng nó tẩm vào hàng mớ thuốc hóa học. Đồ ăn gì bây giờ cũng tẩm thuốc hóa học. Trái cây của tụi Tàu thì thuốc hẳn đi rồi, nhưng trái cây của tụi Tây thì cũng thế thôi. Rau cũng phun thuốc, gạo cũng phun thuốc. Kiểu quái gì cũng chết. Thôi cứ ăn rồi hẵng chết.

Vừa rồi về nhà, mẹ làm mình sợ. Mẹ nói hòai nói hủy về một thằng cha chết tiệt nào đó. Nhà giàu, học giỏi, lại chỉ hơn mi có hai tuổi, thật là vừa vặn. Cô ấy bạn mẹ là muốn làm sui gia lắm. Mẹ biết mi gặp gỡ đủ thứ người, nhưng mi cứ liệu liệu đó. Liệu liệu cái gì nhỉ? Mình yêu ai kệ mình chứ, mình lấy ai kệ mình chứ. Tự do của mình đâu, tự do của mình đâu? Mình sợ rồi một ngày tự tay mình ném tự do của mình vô sọt rác, như rất nhiều người khác. Tự do của mình đâu...(Mình có linh cảm không tốt).

Mình đang luyện tập, đang rất cố gắng để không bị lao theo những thứ phù phiếm. Nhưng phải có ai, phụ mình một tay, kéo mình lại với chứ.

17 tháng 2, 2010

Ngày hôm nay nhiều gió.


Em đi gặp anh vào một ngày đầu năm đầy gió. Quán cafe mới mở nên vắng lặng, chỉ có mỗi anh với em, mấy cái máy lạnh im lìm và tiếng máy hát bay lơ lửng trong không gian.

Cũng dễ hơn 2 năm rồi em mới lại gặp anh. Hai năm, chứ có ít đâu.
Anh bây giờ hết là anh sinh viên lùi xùi mới ra trường lúc mới quen em. Anh mập hơn, đàn ông hơn, đã làm chủ, đã ăn mặc khác, đã tính chuyện sang năm mua nhà, rồi sau đó mua xe hơi. Ngày xưa, em nghĩ khỏang thời gian từ cái lúc em quyết định không gặp anh nữa cho tới lúc gặp lại một ngày nào đó, sẽ là rất xa xôi, rất lâu, rất lâu. Ai dè, 2 năm, lẹ như chớp mắt.

Em vẫn là con bé lóc chóc, như 2 năm về trước, hay là 4 năm về trước. Cái mặt em chỉ có già hơn, nhưng hình như vẫn còn là con bé lóc chóc đối với anh. Anh nhìn cái khăn quàng cổ của em, hỏi tự đan hả. Em trả lời không phải của em, cô em họ đan cho, em giờ đâu mà đan lát nữa. Phải, em giờ đâu mà đan lát nữa. Mà bây giờ, thứ tình cảm ngày xưa khiến em ngồi cặm cụi đan cho anh cái khăn quàng hình như không còn tồn tại nữa. Không biết anh còn giữ cái khăn đó không, cái khăn nâu với trắng bỏ trong cái hộp màu xanh lá. Không biết bao giờ em mới có thể ngồi đan cho người khác một cái khăn hay có khi là chẳng bao giờ.

Nghĩ tới đây, em thấy miên man là buồn. Thời gian cứ như gió, thổi bạt hết tất cả những gì vốn đã rất lớn lao của em ngày xưa. Không có thứ gì, có thể tồn tại dài lâu hay sao?...

6 tháng 2, 2010

Về

Anh kế tóan trưởng chỗ công ty mình đi kiểm tóan bảo, các em cố gắng làm xong sớm sớm, thứ 4 là anh về Hà Nội ăn Tết rồi, không có mặt ở đây giải trình được. Có vậy thôi, mà, tự nhiên mình chịu không nổi.

Thời gian này mọi năm, người mình đã rần rần, chộn rộn, chỉ muốn xách gói về nhà hít thở không khí Tết. Vậy mà năm nay, có nghĩ ngợi cách mấy, mình cũng chẳng thấy thèm thuồng về nhà như mọi khi. Đang tự sờ đầu xem có bệnh ở đâu không...Thì..nhờ ơn anh kế tóan trưởng...

Cũng may là anh kế tóan trưởng nói một câu như thế.

Đơn giản. Mình chỉ muốn xách giỏ về nhà. Tới cửa. Đặt giỏ xuống cái kịch. Ôm mẹ một cái. Sờ bụng bia của ba một cái. Bạt đầu thằng Long Mập một cái. Xong xuống bếp ăn gì ngon ngon. Xong lên phòng, vùi người vào tấm mền, rồi ngủ.

Tự nhiên mình hiểu rõ thế nào là Tết sum vầy. Cả năm, người ta đi Đông đi Tây, để chỉ mơ về những ngày bình yên và đầy đủ như thế. Bánh chưng bánh tét, lì xì, đánh xì dách chẳng qua là hình thức. Cái chính là người ta nhìn thấy nhau, hỏi thăm nhau, ngồi bên cạnh nhau. Bà nội sẽ la lên: làm làm học học cái gì, xương không là xương rứa hả, đi vô, ăn thịt gà đi. Hai bác sẽ bảo, rồi, tiền lương của con bé Lì đâu, đưa ra đây coi. Mấy anh chị sẽ cười cừơi, mi có bồ chưa, khai mau. Ba mẹ chắc không nói gì nhiều, có khi nhìn mình tin tưởng hơn. Rồi mình sẽ thấy mình còn nhỏ bé (thực ra cũng chưa lớn là mấy), còn khờ dại, còn được che chở bảo bọc.

Mình nhớ nhà quá. Mình muốn một chốn bình yên. Mình muốn về lắm rồi. Vậy là Tết đó.