14 tháng 5, 2010

Tổng kết 2 tuần

Hị hị, hôm nay là trưa thứ 6, tuần thứ 2 ở Savills, giờ nghỉ trưa, rảnh rỗi mình viết blog chơi. (mà giờ nghỉ thì phải rảnh chứ sao)

Sau khi tốn thời gian và tiền bạc cho việc lựa chọn công việc, rốt cuộc mình đã chọn Savills, làm financial analyst. Tạm biệt các hãng kiểm tóan big4, tạm biệt bạn Unilever-vốn đã từng là công ty mơ ước, mình khởi đầu sự nghiệp không biết có vẻ vang không ở một hãng bất động sản.

Mình đi làm bận váy tung ta tung tăng, ngày ngày mò mẫm model định giá và trong lòng rối bời. Deadline cho project đầu tiên sắp cận kề nhưng các anh chị vẫn chưa rảnh để giảng giải cho mình. Tại các anh chị ấy còn bị dí nhiều hơn. Sáng nay, bằng một cái email vô cùng thống thiết và khổ sở, mình đã khiến một chị trong team hứa sẽ hướng dẫn mình chiều nay. Mô phật, ở hiền gặp lành.

Ở Savills, giờ đi làm là từ 8h30 tới 5h30 nhưng sáng nào mình cũng vô sớm, mở cửa ra ban công đứng hóng gió. Hóng gió từ tầng 18 thì rất sướng, mọi người biết đó. Ở đây có bày một bộ bàn kiểu ở các quán cafe, ai thèm hút thuốc thì ra ngòai ngồi hút, ai yêu thiên nhiên thì ra ngồi ngắm mây bay hoặc ngắm thành phố lên đèn, ai muốn tự tử thì leo hẳn lên bàn rồi nhảy xuống cho dễ. Cái bộ bàn này, theo mình, là một điểm hết sức hợp lý.

Ở đây mình ngồi sau bác Gary, có thể theo dõi được mọi động tĩnh của bác. :p. Hiện giờ mình vẫn chưa biết Gary làm chức vụ gì, chỉ biết Gary vào văn phòng còn sớm hơn mình và thích chơi cờ vua vào giờ nghỉ trưa. Nhìn mặt Gary rất đẹp lão và đáng mến.
Bên cạnh mình là chị Thương cũng vừa chuyển từ KPMG sang, cùng đợt với mình. Mỗi lần mình nói chuyện với chị ấy về big4, mình có cảm tưởng là mình đi làm ở EY đến tận 3 năm chứ không phải chỉ mới thực tập có mỗi 3 tháng. Ở EY thế này, ở EY thế kia, ở KPMG thế này, ở KPMG thế kia, con người ta hễ có một niềm đồng cảm thì câu chuyện cứ tuôn ra như suối.

Sếp của mình, anh Lộc, đáng mến, đúng kiểu sếp, đi sớm về trễ, công việc lu bù. Mình xin đi ra ngòai một hai giờ đồng hồ, ảnh đều vui vẻ đồng ý nên mình không cần phải trốn đi chơi. Hy vọng ảnh sẽ rất khó tính lúc review report.

Ở đây có một điểm ngộ ngộ, ở bộ phận sale, hễ cứ một hợp đồng được kí thì ai đó sẽ rung chuông, leng keng leng keng rồi mọi người vỗ tay rào rào. Mấy hôm nay nghe chuông reo suốt, thấy cũng vui.

Đó, vài cảm nhận linh tinh cho những ngày đầu tiên đi làm. Thật có ai ngờ, mình, thích bận váy màu mè, ham vui, ưa bay nhảy, nay lại đi làm phân tích tài chính ở một hãng bất động sản... Không biết mọi sự sẽ ra sao, nhưng mà, mình sẽ luôn cố gắng.

(Viết trưa thứ 6, bi giờ mới rảnh mà post :P)






11 tháng 5, 2010

Cái người này

6h chiều hôm nay, cái người này
















mang tới cho mình một tú
i bự cái cây này (cái này là cây tươi, còn cái túi thì lèn đầy dạng này đã phơi khô):

Photobucket

nói với mình ngắn gọn một câu: " Mỗi lần nấu 100g, uống, chữa mất ngủ." Chẳng là mình vừa rên rỉ với cái người này, nguyên tuần rồi mình ngủ không được. Mình cảm động, lắp bắp không nói được một câu. Không, thực ra mình có lặp đi lặp lại một câu: "Trời, đồ khùn này, mua chi vậy..." Nhiều khi con người ta nói những câu không ăn nhập vào đâu cả.

Cũng cái người này, tuần trước, lúc đang cãi nhau kịch liệt với mình, vẫn nhắn cho nhỏ em nói với mình là ngày đầu đi làm suôn sẻ.

Cái người này là vậy, không nói nhiều, chỉ im im rồi làm mình cảm kích chết đi được. Cái người này sao không hóa thành con trai nhỉ, mình chịu liền. Hehe. Thôi đi nấu nước uống nào.
Ê, "cái người kia", cảm ơn nhé.

Nhân tiện, cái cây trên là dây lạc tiên, hay còn gọi là dây nhãn lồng, cắt khúc, phơi khô, nấu nước uống, trị mất ngủ.

8 tháng 5, 2010

The kiss


For you. For this sweet Saturday.

Một tuần

Tuần này mình bị căng thẳng vì mất ngủ. Chỉ ngủ được khỏang 2, 3 giờ đồng hồ rồi giấc ngủ chập chờn từ đêm đến sáng.

Tuần này mình bị căng thẳng vì chưa quen với công việc mới. Mình phải mò mẫm rất nhiều với những thứ hòan tòan mới. Mình chịu trách nhiệm cho cả một dự án nên mình rớt mồ hôi với mỗi bước chân đi theo nó. Mình sẽ dần thành thạo, mình biết, nhưng mình vẫn cứ căng thẳng như thường, không kiểm sóat được.

Tối hôm qua mình nằm khóc rấm rức vì không ngủ được, mệt quá. Mình nghĩ trong đầu là mình phải khóc to lắm đây, đã lắm đây. Vậy mà nước mắt chỉ rỉ ra như nước chảy từ một cái vòi cũ. Cả việc khóc cho giải tỏa một chút mà cũng khó...

Sáng mình chạy ra chợ hoa, lựa một ít cát tường và sa lem tím mang qua cho bạn. Nhìn mặt bạn dãn ra, mình quay xe đi về, thấy đường dài hóa ngắn. Mới đọc xong cái email của bạn, chắc tối nay mình ngủ ngon.