30 tháng 9, 2011

Không sao rồi.

Ngồi cạnh mình trên chuyến máy bay hôm qua là 1 đôi vợ chồng nom dáng người khắc khổ. Chị có vẻ đang bệnh và mệt mỏi còn anh nhìn tỉnh táo hơn. Khi máy bay vừa cất lên khỏi đường băng, chị bắt đầu kêu lên như khóc. Hưhưhưhưhưhư. Từng tràng dài. Mình giật mình quay sang. Thấy anh điềm tĩnh rút cây bàn chải nhựa trong túi nhét vào miệng chị, nắm chặt tay chị và ghìm chị xuống ghế. Lúc này tay chị đã co quắp lại, mồ hôi túa ra trên trán và người nảy lên từng cơn. Anh làm tất cả những việc đó, không nao núng, không hốt hoảng, cứ đơn giản, như đang nắm tay chị. Khi chị dứt cơn, anh nhẹ lau mồ hôi trán và ôm chị vào vai anh, lẩm nhẩm mỗi 2 từ: không sao rồi, không sao rồi.

Không sao rồi, không sao rồi...Nhiều lúc trong chuyện tình cảm, mình thường kỳ vọng vào những điều quá xa vời. Tối hôm qua, mình nhận ra, yêu nhau, đi cùng nhau, thì tình yêu chỉ cần đơn giản như vậy thôi...

24 tháng 9, 2011

Bún cá ngừ

Cuối tuần thèm ăn bún cá ngừ, mà có mình ên, nên cũng hơi ngại. Rốt cuộc, thèm quá, nên vẫn nấu 1 nồi to đùng, kêu thêm Dzù qua ăn. Mỗi đứa quất 2 tô, cũng vẫn còn dư. Nhưng mà đã cơn thèm. (Có cái điện thoại ghẻ nhưng vẫn rất bon chen chụp hình. He)





18 tháng 9, 2011

Khoe cây














Tới thời điểm hiện tại, hột cẩm chướng gieo không lên. Thường xuân đã gục ngã. Mèo mập an ủi, mua thêm cho mình chậu cúc với cả một chậu thường xuân. Và mình thử trồng rau mồng tơi.

Tay mình không thơm hay sao í. Hic.