30 tháng 10, 2011

Bữa tối chủ nhật

Món chính: Cá phèn kho















Cá trước khi kho














Cá sau khi kho

Món phụ: Sắc môi em hồng - Minh Hằng - nhạc quảng cáo xì tin nhưng giai điệu dễ thương



Món tráng miệng: Chôm chôm + Fixed income - CFA vol 5 - huhu.

Vậy là hết chủ nhật.

12 tháng 10, 2011

Nói nhảm nè

Cùng một lúc, mình cảm thấy bị đối xử bất công, thấy vô vọng, thấy bị xúc phạm, thấy cô đơn, thấy muốn khóc. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ có nhiều cảm xúc tiêu cực xuất hiện cùng một lúc như vậy.

Những lúc như vầy ước chi có con rắn như trong Hoàng tử bé, bụp một phát, nhẹ cánh lông hồng, đi về nhà, chỗ an toàn nhất và luôn được đảm bảo yêu thương.

Nhưng mà ước vậy thôi, chứ được rắn cắn, khéo lại sùi bọt mép, chứ không có nhẹ cánh lông hồng. Kiếp trước mình có làm gì tày trời không, mà sao kiếp này mình khổ tâm quá...

5 tháng 10, 2011

Nhân quả

Rõ ràng là có nhân quả.

Thế chiến thứ 2, người Nhật là phát xít, cùng với Đức và Ý, giết hàng chục triệu người vô tội.

Cũng trong cuộc chiến đó, người Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, giết thêm vài chục ngàn người Nhật nữa.

Năm 2001, những người Hồi giáo quá khích đánh cướp 4 chiếc máy bay, lao vào 2 tòa tháp tại New York và Lầu Năm Góc, và gần 3,000 người Mỹ nữa đã ra đi.

Lúc nãy ngồi ăn cơm, mình xem chương trình nói về vụ bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki trên National Geographies, chợt nhớ đến vụ 9/11 nữa, mà mình sợ quá, nước mắt rớt tong tong vào tô cơm. Một khi con người ta còn tham lam, còn hiếu chiến, thì vòng luân hồi này sẽ không bao giờ dứt...