8 tháng 10, 2010
...
Chị Thương chở mình về vì xe bị xịt lốp và mình không còn sức ngồi chờ vá. Mình lấy một bát cơm, chan đầy canh cho dễ nuốt và mở bài 'Mưa rơi lặng thầm' lên nghe. Và mình thấy cô đơn lạ lùng. Nhiều khi mình chỉ tham lam muốn có ngay một người bên cạnh, những lúc như thế này đây.
25 tháng 8, 2010
...
16 tháng 8, 2010
Mất của
Nghe một loạt ý kiến như vậy, nói chung là mình càng buồn thậm tệ.
Cái laptop mình xài 4 năm rồi, trầy tróc cũng nhiều nhưng còn chạy êm lắm. Trong đó có hình ảnh của bao nhiêu là người, quen sơ sơ, quen thân, của mấy diễn viên đẹp trai, của một số người mình từng thầm thương trộm nhớ, của những nơi chốn mình đi qua, của những cảm xúc mình trân trọng lưu lại. Trong laptop có tài liệu học tiếng Anh mình dày công sưu tầm, có cái nhật kí 3 năm trời viết lách gài password cẩn thận, có kho nhạc thu lượm nhiều nơi, không kể sao cho hết. Mất một cái, là mất hết. Tuy giá trị không lớn, nhưng mình có cảm giác bị trắng tay, hoàn toàn.
Đồ vật xài lâu, đều có cái hồn của nó. Bị mất trộm thế này, thật không chịu đựng nổi.
11 tháng 8, 2010
ĂN TRỘM VÀO NHÀ
Sáng ra thấy bàn học, áo quần, túi xách đều bị lục tung tóe hết cả.
Mất 3 cái laptop, 2 cái điện thoại, MP3, tất cả tiền trong ví. Mất sạch sẽ. Rất may trong lúc nó lục lọi thì 2 chị em đều ngủ như chết. Lỡ có tỉnh dậy khéo lại mất cả mạng.
Thôi túm lại bi giờ tui là vô sản. Mọi người đi ngủ nhớ đóng cửa cho cẩn thận. Mẹ cha thằng ăn trộm khốn nạn.
8 tháng 8, 2010
WEIGHT GAIN
Mà cái thứ này, uống vô thấy rờn rợn trong người. Mình mà, hễ uống ba cái thứ này vào là thấy bệnh nhân đôi. Mà quái, nào có bệnh gì đâu cơ chứ. Hic.
28 tháng 7, 2010
AN NHIÊN BOUTIQUE
Mình tới trễ, cái event khai trương cũng đi được quá nửa, trong cửa hàng chật cứng các người mẫu và khách mời, mình không cao cho lắm nên chỉ đứng nhón nhón được ngoài cửa nhìn vào. Con gà đứng ở trong quầy, nhìn có vẻ căng thẳng. Vẻ mặt của một người nhìn đứa con của mình tự đứng dậy đi những bước đầu tiên. Mình nghe con gà nói về cửa hàng từ khi là một dự định. Mình thấy con gà tất tưởi chạy đi chạy lại, lo mua vải, lo đưa mẫu đi may, lo qua coi cửa hàng. Mình thấy con gà có những khi chán nản, có những khi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, con gà cũng đi tới được ngày hôm nay.
Mình không giúp con gà được gì hết. Chỉ biết ngày khai trương, đi lên nhón nhón ngó ngó rồi về. Mình muốn ôm với vò đầu con gà một cái nhưng mà con gà né, chắc tại khách khứa đông. Hè. Chúc cửa hàng của con gà luôn thành công. Hi vọng con gà cảm thấy vui với thành quả đầu tiên của mình.
Nhân tiện quảng cáo luôn, cửa hàng của con gà đây:
AN NHIÊN BOUTIQUE
336 Hùynh Văn Bánh
Phường 14, Quận Phú Nhuận
Của những người trẻ tuổi và sôi nổi.
Hoa hậu Alex Trần trong trang phục của An Nhiên Boutique.
25 tháng 7, 2010
Thơ sưu tầm ngòai công viên
Dây diều anh cầm tay
Chín tầng mây chưa tới
Em buồn anh có hay
....
Quái, hồi chiều ông cụ đọc cho nghe rõ nhiều bài, vậy mà bi giờ nhớ có mỗi bài này là sao là sao?
Hồi chiều mình với thằng Chien hết ngồi cafe xong lại lếch thếch trong công viên. Thằng Chien đẩy cái vali, mình thì xách hộ nó cái giỏ đựng laptop. Hai đứa chắc mặt mày trông rất tội nghiệp. Thế nên khi đi ngang qua hồ sen, có ông cụ tập thể dục đang ngồi nghỉ bỗng gọi hai đứa vào, hỏi han, bảo chắc hai đứa sinh viên Mỹ thuật chưa ra trường, yêu nhau, dẫn đi chơi công viên hả. Mình với thằng Chien xém sặc nước...bọt. Thằng Chien vội phân bua, không không, con nhỏ này học Kinh tế, ra trường rồi, giờ đang làm nghề buôn người qua biên giới =)), nhầm, làm nghề tài chính, con với con nhỏ này là bạn thôi. Thế nhưng ông cụ không buông tha, bảo để ông tặng cho vài bài thơ. Thế là hai đứa ngồi hả mỏ nghe thơ. Thơ chủ yếu nói về tình yêu thời sinh viên và những mối tình dang dở. Nghe một lúc, mình chợt thấy mình sao mà trần tục ghê gớm. Ngồi mười ngày chắc chẳng tòi ra được câu thơ nào.
Lúc tạm biệt ông, hỏi ra thì biết ông tên là Xuân Ngàn, người Hưng Yên, dự định lúc nào đấy sẽ in một tập thơ tặng cho tụi sinh viên. Hì, lâu lâu, lang thang kiểu này gặp được nhiều chuyện hay thật.
17 tháng 7, 2010
Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Trường của tui là trường đại học Kinh tế tê pê hát xê mờ. Tất nhiên tui không bỏ tiền ra xây trường, cũng chẳng bỏ tiền ra trả lương cho giảng viên và nhân viên của trường, nhưng mà thành tật rồi, đi đâu tui cũng nói trường Kinh tế là trường của tui. Thông cảm cho tui, tui học ở đây 4 năm, gửi lại bao nhiêu tình cảm và kỷ niệm, nên nó phải là của tui thôi.
Hồi xưa mới xách giỏ vô trường, tui ngợp lắm. Trường gì mà nhốn nháo còn hơn hội chợ Tết quê tui nữa. Góc bên này có cái căng tin giống hệt cafe đèn mờ, sinh viên ngồi uống nước mà ánh nhìn xa xăm lắm. Góc bên kia có mấy bạn đang mời mọc mua vé xem ca nhạc, góc bên kia nữa thì có mấy bàn phát tờ rơi cho một cuộc thi gì đó, tham gia đi bạn ơi, có mười nghìn thôi. Vô tới giảng đường rồi, cổ tui còn ngoẹo ra đằng sau vì chưa hết ngỡ ngàng.
Hồi năm nhứt, tui rất lười biếng, ít làm quen với ai. Mình tui với D.My, hai đứa sáng xách giỏ đến lớp, ngồi được hai tiếng lại xách giỏ đi, đi Phú Mỹ Hưng, đi uống nước, đi khơi khơi ngòai đường. Đi nhiều đến nỗi anh giữ xe thi thỏang vẫn giữ lại, cho hai đứa mấy cái kẹo cao su nhai rồi đi cho vui. Khơi khơi vậy đó, chớ tui vẫn biết trong trường có cây phượng vài năm mới thấy nở hoa một lần, có thêm hai cây điệp vàng nở hoa xao xác, có cái căng tin bán đồ ăn "mắc như quỷ" (nguyên văn của Châu), có cái thư viện nóng đổ lửa và giáo viên đi toilet thì phải lách cách mở khóa cửa mới vào được.
Ở trường, tui gặp con gà bụng bự, ngày trước bắt chuyện với tui vì muốn biết Khánh Linh là cái đứa chết tiệt nào mà cứ hơn mình một điểm. Ở trường, tui tham gia nhóm STSV và được tận hưởng cảm giác của người gầy dựng. Ở trường, tui gặp cái mặt ngái ngủ của anh rồi sau này dở khóc dở cười. Ở trường, tui học được chí tiến thủ, tinh thần cạnh tranh, học cách dẹp bớt dần sự ích kỷ vốn có và đặc biệt, tui được biết thế nào là biết thương, biết nhớ.
Tất nhiên mỗi đợt thi học kì, tui luôn ước ao được nhanh chóng ra trường. Nhưng, con gái mà, nói không là có. Bây giờ sắp bị đá đít đi rồi, tui thấy mất mát lắm. Tui hết cơ hội ngủ gật trong lớp mà vẫn yên tâm có người ngồi bên tát cho một cái đặng tỉnh táo học tiếp. Tui hết cơ hội vận nội công, một tai nghe thầy giảng, một tai nghe bạn nói nhảm. Tui cũng hết luôn cơ hội, nhìn nắng vàng ngập những hành lang vắng hay ngắm chim không biết từ đâu bay vút qua cửa lớp. Tui hết nhiều cơ hội lắm...
Bởi ai có hỏi tui có nuối tiếc gì khi học kinh tế không thì một ngàn lần, tui vẫn trả lời không. Nhất định không.
Hồi chưa xây bãi đỗ xe...
Buổi trưa ra về
Hành lang...
Con bé My và hành lang
30 tháng 6, 2010
Lan man
Mới nãy chở em họ về từ bệnh viện FV. Cái bệnh viện rất Tây trong một khu đô thị rất Tây tại Sài Gòn. Tự nhiên nhớ chuyện 3 năm về trước, cũng lê la dọc những hành lang sạch bóng và đầy mùi thuốc sát trùng như vậy. Tự nhiên mình bật cười, bệnh viên, có dát vàng, cũng cứ là bệnh viện, có người bịnh, có thuốc, có người chết, có người khóc.
Đang đọc "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", đâm ra thích nuôi một con mèo quá. Hồi xưa nhà mình cũng có nuôi một con mèo vàng, cụt đuôi và béo ị. Ngày nào ăn cơm xong, mình cũng đuổi nó chạy mấy vòng cầu thang. Xong cả người lẫn mèo đứng lại thở hổn hển. Người thì ôm ngực hì hà hì hục, mèo thì nằm ngửa, phơi bụng ra cho người lấy chân day day lấy mớ mỡ bụng trắng phếu. Giờ nghĩ lại mình thấy những giờ phút đó thật là thích, mềm mại và nhẹ nhõm. Mai mốt mình sẽ nuôi một con, nhất định phải nuôi cho nó thật béo, đặt tên là mèo béo ị, và ngày nào cũng day day cái bụng mỡ quyến rũ của nó.
Hôm nay nữa là tròn hai tháng đi làm. Hai tháng, hết thời gian thử việc. Chắc tuần này hay tuần sau anh trưởng phòng sẽ nói chuyện với mình, rồi mình sẽ biết mình có được kí hợp đồng hay không. Chiều hôm qua quên đồ nên quay lại văn phòng, vừa mở cửa ra đã thấy chói lòa ánh vàng của trời ngả hoàng hôn. Văn phòng vắng và đẹp nao lòng. Mình cũng chỉ vừa kịp quen việc và quen người, đôi khi đã kịp nghĩ về Savills với một tình cảm trìu mến....
Hôm trước đi rửa hơn tám chục tấm ảnh, về gắn đầy lên tường. Có ảnh mình chụp với gà bụng bự, có ảnh ba mẹ, ảnh mọi người ở lớp, ở thư viện, ở công ty, ảnh thung lũng, ảnh con đường, ảnh rừng cây...Buổi sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở, mình bò tới mảng tường dán chi chít ảnh, tự nhiên thấy ngày mới vui hơn.
Mà dạo này mình đi ngủ hay ôm con gấu bông được tặng hồi tháng trước lắm. Chắc mình bị bệnh rồi. Ngày xưa mình làm gì có kiểu ôm iếc thế này, đi ngủ là chỉ có độc một cái gối kê đầu thôi. Giờ thì phải có thêm chăn, có thêm màn ôm gấu hít hà rồi mới ngủ. Có thể do mình yêu đời hơn. Cũng có thể, vì bất an hơn, mà mình cần thêm khích lệ tinh thần?
Mà mình cũng đã ra trường rồi còn gì. Bằng chưa có, lễ tốt nghiệp càng chưa nhưng mình đã không còn đến lớp. Thay vào đó là đi làm, văn phòng, máy lạnh, tê tái. Nhiều buổi trưa quen mắt, ụp mặt xuống bàn, ngủ phè phè như hồi đi học, có cảm tưởng con gà bụng bự đang nói chuyện gì đó bên tai và con Châu đang chuẩn bị tát một cái trời giáng để đánh thức mình dậy. Lơ mơ một lát mới sực nhớ trước mặt mình là mọi người đang chăm chú làm việc, và hình như sếp cũng vừa nhìn qua một cái. Hồi xưa trước mỗi kì thi học kì, mình tòan ước nhanh chóng ra trường. Bây giờ ra trường rồi, lạ lùng thay, mình thấy mất mát...
Mấy tối nay, mình đang vắt tay lên trán suy nghĩ, mình đang ở đâu, và sẽ ở đâu. Hừm, cái này gọi là khủng hỏang tốt nghiệp chăng?
22 tháng 6, 2010
Sợ chết kinh dị
Trưa nay thì trời chiều lòng tui. Vừa mới bỏ miếng chả trứng vào miệng, nhai chưa được một nửa thì chuông báo cháy réo lên inh ỏi. Mọi người râm ran hình như lò vi sóng bốc khói trong bếp. Ôi thôi thế là cơm kiết, máy tính, giỏ xách quăng hết lại, a lê hấp tui chạy bay xuống 18 tầng lầu. Vẫn đủ sáng suốt bốc theo cái điện thoại (mà bà nó, điện thoại hết pin, có cũng như không), nhỡ có gì còn nhắn tin trăn trối. Bà con chạy rầm rầm trong cầu thang thóat hiểm, mặt cũng ngơ ngác hỏang hốt không kém. Vừa chạy, tui vừa sợ vừa muốn khóc kinh khủng (tuy nhiên bị tắc tuyến lệ nên nước mắt không rơi). Trong đầu tui loạn xà bần hình ảnh của mấy tòa nhà bị máy bay đâm vào ở Mỹ. Bùm. Tan hoang. Ba ơi, mẹ ơi, em ơi, anh ơi, con sợ quá.
Sau khi quản lý tòa nhà bắc loa thông báo mọi chuyện không sao, tui mới can đảm bò vô thang máy đặng vô lại văn phòng nhai nốt miếng chả trứng cho bữa trưa. Gary tạt qua, hỏi hồi nãy chuông reo thì làm gì. Tui nuốt miếng chả trứng rồi trả lời lập cập: "I ran down. Scared to death." Gary cười hì hì: " By stairs? 18 floors? Just some smoke in the kitchen. This must be your 1st time." Huhu. Có thêm lần thứ hai, chắc tui nhảy dù xuống luôn quá. (Anh nhớ mua cho em cái dù như đã thảo luận đấy nhá T_T)
18 tháng 6, 2010
Nghẹt thở quá, dek chịu được.
Tôi chán ngấy nó hệt như một người chồng ngán cô vợ ỏng ẹo không biết điều cứ làm tình làm tội mình cả chục năm nay. Ngán như người ta vừa ăn xong một ly chè bự rồi bị ép ăn thêm hai cái bánh ngọt có mứt trái cây và rưới thêm siro lên trên. Muốn mửa ra được.
Tôi đi khám bác sĩ, tôi uống thuốc, tôi xịt thuốc, tôi ngủ mồ hôi mồ kê đầm đìa mà không thể bật quạt, tôi đi làm mà khăn chòang trùm kín người từ trên đầu xuống dưới chân. Vậy mà nó không khỏi, không chịu buông tha tôi ra.
Bây giờ tôi đau đầu cáu bẳn lên được, và nghẹt thở quá, không làm việc được. Có ai chết vì bệnh viêm xoang không? Dám tôi là người đầu tiên quá. Muốn chửi quá, mà nghẹt thở, chửi không được. Bullshit!
14 tháng 5, 2010
Tổng kết 2 tuần
Mình đi làm bận váy tung ta tung tăng, ngày ngày mò mẫm model định giá và trong lòng rối bời. Deadline cho project đầu tiên sắp cận kề nhưng các anh chị vẫn chưa rảnh để giảng giải cho mình. Tại các anh chị ấy còn bị dí nhiều hơn. Sáng nay, bằng một cái email vô cùng thống thiết và khổ sở, mình đã khiến một chị trong team hứa sẽ hướng dẫn mình chiều nay. Mô phật, ở hiền gặp lành.
11 tháng 5, 2010
Cái người này
mang tới cho mình một túi bự cái cây này (cái này là cây tươi, còn cái túi thì lèn đầy dạng này đã phơi khô):
nói với mình ngắn gọn một câu: " Mỗi lần nấu 100g, uống, chữa mất ngủ." Chẳng là mình vừa rên rỉ với cái người này, nguyên tuần rồi mình ngủ không được. Mình cảm động, lắp bắp không nói được một câu. Không, thực ra mình có lặp đi lặp lại một câu: "Trời, đồ khùn này, mua chi vậy..." Nhiều khi con người ta nói những câu không ăn nhập vào đâu cả.
Cũng cái người này, tuần trước, lúc đang cãi nhau kịch liệt với mình, vẫn nhắn cho nhỏ em nói với mình là ngày đầu đi làm suôn sẻ.
Cái người này là vậy, không nói nhiều, chỉ im im rồi làm mình cảm kích chết đi được. Cái người này sao không hóa thành con trai nhỉ, mình chịu liền. Hehe. Thôi đi nấu nước uống nào.
Ê, "cái người kia", cảm ơn nhé.
Nhân tiện, cái cây trên là dây lạc tiên, hay còn gọi là dây nhãn lồng, cắt khúc, phơi khô, nấu nước uống, trị mất ngủ.
8 tháng 5, 2010
Một tuần
Tuần này mình bị căng thẳng vì chưa quen với công việc mới. Mình phải mò mẫm rất nhiều với những thứ hòan tòan mới. Mình chịu trách nhiệm cho cả một dự án nên mình rớt mồ hôi với mỗi bước chân đi theo nó. Mình sẽ dần thành thạo, mình biết, nhưng mình vẫn cứ căng thẳng như thường, không kiểm sóat được.
Tối hôm qua mình nằm khóc rấm rức vì không ngủ được, mệt quá. Mình nghĩ trong đầu là mình phải khóc to lắm đây, đã lắm đây. Vậy mà nước mắt chỉ rỉ ra như nước chảy từ một cái vòi cũ. Cả việc khóc cho giải tỏa một chút mà cũng khó...
Sáng mình chạy ra chợ hoa, lựa một ít cát tường và sa lem tím mang qua cho bạn. Nhìn mặt bạn dãn ra, mình quay xe đi về, thấy đường dài hóa ngắn. Mới đọc xong cái email của bạn, chắc tối nay mình ngủ ngon.
26 tháng 4, 2010
.........
22 tháng 4, 2010
Ván cờ
Anh ngụ cư ở xóm này đã bốn năm. Cũng chừng ấy năm anh hầu cờ cùng ông già. Anh không mê cờ, nhưng mê cô cháu gái ông, ngay lần gặp đầu tiên, anh nhìn thấy cô đang buộc tóc. Tay cô thon dài, muốt túm mớ tóc nhỏng tên, để lộ cái gáy cũng thon, nà nuột chập chờn dưới những sợi tóc con. Thích đến nao lòng, nhưng chỉ là thương yêu thầm lén, anh lấy cớ qua chơi cờ với ông già, để tranh thủ ngó mong.
Ông già biết tỏng bụng dạ của thằng bạn cờ. Ông thấy đối thủ có những nước đi lãng nhách, hớ hênh mỗi khi vẳng từ sau bếp tiếng cười giòn của cô cháu gái. Có lần bị vây đánh quá, ông ấm ức, nên kêu cháu ngoại đem ra bình trà nóng, nhìn con cờ xớ rớ, run rẩy trong tay thằng nhỏ, ông cười thầm, ai biểu dại gái, cho mầy chết nè con. Nhưng ông cũng nổi tiếng là khó tánh, thủ cựu nên ngay lập tức, ông đằng hắng e hèm khi thấy ánh mắt thằng nhỏ cứ soi vào cái gáy trắng trẻo kia. Gặp người khác, ông đã đuổi thẳng. Anh may mắn, vì những ngày sống lang thang, làm bạn với ông Từ cao cờ giữ miếu Bà Chúa Xứ, cũng học được ít nhiều. Và cái lối chơi biến hóa, lúc thâm trầm, lúc táo bạo, khi phóng khoáng khi lại nghiêm cẩn, chặt chẽ của anh làm ông già ngây ngất. Một đối thủ giỏi.
Nên ông già vừa giữ vừa buông, nhử như bắt vịt con câu nhấp cá mẹ rồng rồng, cắn răng (nói cho văn vẻ vậy chứ ông già còn cái răng nào đâu mà cắn) cho anh nghiêng ngó. Nửa năm, anh đã kịp quen mùi tóc, kịp nhớ bước chân, kịp thương đuôi mày. Một dịp tình cờ anh nghe phớt qua ông già nói với cô cháu ngoại "cái thằng đó tánh cũng được nhưng gốc gác không có, lại nghèo quá…". Lẫn trong câu nói là tiếng gậy gõ lọc cọc trên nền bê tông, ông già thường làm vậy mỗi khi tỏ thái độ cương quyết. Anh biết ông già nói tới mình, anh về căn nhà trọ nằm gác tay lên trán, bàn tay phụ hồ chai sạn này sao xứng để cầm bàn tay non nhuốt kia ? Nhưng vẫn dè dặt, hy vọng. Cho đến một ngày hay tin cô gái sắp lấy chồng. Trời sập cái rầm, vụn vỡ, nát bét hết những giấc mơ.
Buồn đến dại đi, đến xiêu cả đôi chân, trắng dờ con mắt, nghe câu hát "tình yêu như vết cháy trên da thịt người" mà buột miệng, sao nói trúng dữ vậy trời. Nhưng buổi chiều từ công trường về, anh lại qua nhà ông già, bày ra cuộc cờ mới. Những con cờ trong tay anh táo bạo hơn, liều lĩnh hơn, ngạo mạn hơn, nhưng cũng có lúc dại đi, ngập ngừng. Ông già có chút ngẩn ngơ, những nước cờ cho thấy lòng thằng nhỏ này đang đau, đáng lẽ nó phải giận mình, không thèm dòm mặt mình cỡ nửa năm chớ.
Những ván cờ chiều vẫn tiếp tục bày ra, bất chấp nắng mưa, bất chấp những nỗi lo cơm áo, bất chấp lòng đau, bất chấp cô gái đã theo chồng từ tháng Giêng gió bấc. Ông già lủi thủi đi vào đi ra trong căn nhà vắng, buồn hiu, trông cho mau hết ngày, cho mau đến chiều, ông bắc ấm nước, châm bình trà, ngồi ngó ra đường, xao xuyến ngóng bóng người quen bước qua cổng. Đấu thủ giỏi ông già không thiếu, nhưng chẳng ai có lối chơi giống anh, ngẫu hứng và hoang dã như ngọn gió. Có bữa, anh từ công trường về muộn, ông già thắt thẻo ra đón tận đầu đường, nhác thấy anh, ông thiệt thà kêu lên, tao ghiền mầy quá trời, nhỏ.
Anh chỉ cần có vậy, chỉ chờ có vậy. Anh đã thắng một ván cờ lớn. Anh đã làm cho ông già không thể sống thiếu anh. Có được chiến thắng này, anh không bỏ sót một chiều nào, để ngồi chơi cờ với ông. Anh đưa ông già vào một thói quen bất di bất dịch. Nhiều khi từ công trường về, mệt rã rời, có bữa nhậu nhẹt say mềm, anh vẫn ráng ngồi chơi vài ván. Nhưng khó nhất, là anh phải che giấu mối hận trong lòng mình, bởi những người chơi cờ giỏi luôn đọc được ý nghĩ của đối thủ. Anh không biết mình lấp liếm bằng cách nào mà ông già không hay biết, thằng nhỏ này đang căm hận, bởi câu nói nghe lóm được một hôm nào, thằng nhỏ này nghĩ, cô gái đó hẳn cũng thương mình, có tình ý với mình, nếu không thì cô đâu có rón rén thò đầu ra khỏi cửa buồng cười với anh, nếu không thì cô đâu có kiếm cớ quét sân mỗi chiều để tiện cho anh nhìn, nếu không thì cô đâu có đỏ mặt khi vô tình anh chạm vào tay… Chỉ tại ông già cản ngăn, ép uổng.
Và anh cũng không biết tại sao mình lại kiên trì cho một kế hoạch trả thù đến vậy. Có lẽ, cuộc tình tan vỡ đã để lại trong lòng anh một khoảng hẫng, khoảng rỗng không, và mối hận với ông già là điều duy nhất anh có thể níu lấy, tựa vào mà sống tiếp. Những lúc nghĩ tới cái ngày anh từ tốn buông từng con cờ lăn long lóc trên đất, và rất chậm rãi, ngạo mạn, anh lạnh lùng mỉa mai, "tôi không thể chơi cờ cùng ông được, bởi vì tôi nghèo, tôi không gốc gác, tôi thân sơ thất sở, tôi thấy không xứng…", anh tưởng tượng mặt ông đã tái dại đi. Và mỗi chiều phai, ngồi nhìn về phía dãy nhà người ta cất cho thuê, ông già mỏi mòn, hoang vắng, tuyệt vọng. Còn anh, không cần ăn gì cũng thấy sướng, thấy no nê.
Anh định kết thúc ván cờ vào một ngày gần, nhưng ông già đã bỏ cuộc. Ông ra đi vì một cơn đột quỵ. Anh ngơ ngác. Những buổi chiều từ công trường về, anh để nguyên bộ đồ lấm lem bùn đất, xi măng, đứng dán rất lâu vào cánh cổng đã đóng chặt. Anh nhớ ông già khủng khiếp, nhớ từng sợi tóc, từng nếp nhăn, từng mảnh da khô bong lên lùi xùi trên mặt. Nhớ ông già luôn kẹp con cờ vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, dịu dàng, hờ hững, nhớ ông dù cao hứng cỡ nào thì con cờ cũng được đặt rất khẽ khàng, nhớ ánh mắt ngậm ngùi nhìn theo con tốt bị ngựa của anh loại ra khỏi cuộc chơi, nhớ cái vẻ sướng rơn mà cố che giấu, kìm nén, nên chỉ hơi ve vẩy hàm râu mỗi khi ông lật ngược được thế cờ. Anh nhớ mùi dầu cù là Con Hổ trộn lẫn mùi băng phiến nơi cổ áo quăn queo.
Anh không còn nhớ câu nói nào xa xưa nữa. Một mình bày ra một ván cờ hoang vắng, trong anh tràn ngập nỗi buồn.
NGUYỄN NGỌC TƯ
Trưa hông có ngủ được. Giở cuốn tạp văn của Nguyễn Ngọc Tư ra đọc rồi rước buồn vu vơ.
CHÍNH DANH/CHÁNH DANH
Chánh: Ngay thẳng, đúng đắn, không tà vạy. Danh: tên.
Chánh danh hay Chính danh là cái tên gọi phải đúng theo cái nghĩa của nó.
Chính danh là một phần quan trọng trong học thuyết của Nho giáo do Ðức Khổng Tử đề ra. Ðó là một nguyên tắc về chánh trị có mục đích ổn định trật tự xã hội, làm cho đời loạn trở nên đời bình trị.
Chính danh, ví như gọi là vua thì phải làm đúng bổn phận của một ông vua, gọi là quan thì phải làm đúng bổn phận của một ông quan, nghĩa là làm đúng theo ý nghĩa của tên gọi; trái lại, như làm quan Hàn Lâm mà không biết chữ, làm Thừa phái mà không biết việc, như vậy là bất chính danh.
"Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành." Nghĩa là: Danh không chánh thì lời nói không xuôi, lời nói không xuôi thì việc không kết quả. Cho nên, người quân tử danh có chánh thì khá nói được, nói được thì ắt làm được. Bởi vậy người quântử không bao giờ dám cẩu thả lời nói.
Tôn chỉ Chánh danh của Ðức Khổng Tử được Ngài phô diễn rõ rệt trong sách Xuân Thu của Ngài.
Ngài làm sách Xuân Thu là để bày tỏ cái ý nghĩa của sự Chánh danh định phận, khiến cho sự ngôn luận có tiêu chuẩn rõ ràng, chỉ rõ kẻ gian người ngay, kẻ nịnh người trung. Danh đã chánh thì việc gì đều có nghĩa của việc ấy, những tà thuyết không làm mờ tối chơn lý. Danh phận đã được định rõ thì người nào có địa vị và bổn phận chánh đáng của người ấy: Trên ra trên, dưới rằng dưới, trật tự phân minh, vua ra vua, tôi ra tôi, vua lấy lễ sai khiến bề tôi, bề tôi lấy lòng trung mà thờ vua.
Trong sách Luận Ngữ có chép như sau:
Một hôm Tử Lộ hỏi Ðức Khổng Tử:
- Nếu vua nước Vệ nhờ thầy sửa việc chánh trị thì thầy làm việc gì trước?
Ðức Khổng Tử đáp:
- Tất phải sửa danh cho chánh trước hết.
- Sửa danh cho chánh để làm gì?
- Anh quê mùa lắm! Người quân tử chưa biết điều gì thì đừng vội nói. Danh không chánh thì nói không xuôi, nói không xuôi thì việc không thành, việc không thành thì lễ nhạc không hưng, lễ nhạc không hưng thì hình phạt không đúng, hình phạt không đúng thì dân không biết xử trí ra sao cho khỏi bị hình phạt. Cho nên, người quân tử, danh mà chánh thì tất nói được, nói được tất làm được.
Về sau, Tuân Tử cũng cho sự Chính danh là cần thiết. Tuân Tử có viết một chương về Chính danh phát huy được nhiều điều mới, nhưng ông thiên về mặt hình pháp, còn Ðức Khổng Tử thì thiên về mặt đạo đức.
Một nước thạnh trị thì trong nước, vua phải ra vua, quan phải ra quan, cha phải ra cha, con phải ra con, thầy phải ra thầy. Làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ trong gia đình phải tròn trách nhiệm của mình thì con cái mới cảm phục và vâng lời, gia đình mới có trật tự và nề nếp, mới thuận hòa và hạnh phúc.
Gia đình là căn bản của xã hội. Nếu giữ được gia đình yên ổn thì xã hội mới trật tự phân minh. Như vậy, Chính danh là căn bản trong việc chánh trị của người xưa.
Sưu tầm từ caodaism.org
Tuy Nho giáo có nhiều quan điểm khá hà khắc đối với phụ nữ nhưng mình vẫn rất kết quan niệm về "Chính danh" của Khổng Tử. Rõ ràng, người ta nên giáo dục con người những điều như vậy, hết sức căn bản và rõ ràng để người ta có thể biết được cái gì đúng, cái gì sai, nên làm và phải làm cái gì trên đời. Rất là vô nghĩa khi cứ rao giảng ra ra về những thứ đạo đức cao siêu và giả dối, đem người đã mất ra, thần tượng hóa lên những điều không thật về cuộc đời họ mà rốt cuộc chẳng xoay chuyển được tư tưởng của ai.17 tháng 4, 2010
Nhà có hoa.
12 tháng 4, 2010
Geek in the pink
Mình thích bài hát vì cái đoạn sau:
Hey baby look at me go
From zero to hero
You better take it from a geek like me
Well I can save you from unoriginal dum-dums
Who wouldn't care if you com....plete them or not
Bé ơi nhìn anh đây nè
Từ thằng khùng trở thành anh hùng
Nhìn anh đi rồi em sẽ thấy điều đó
Vì anh có thể cứu em khỏi mấy thằng ngốc tầm thường
Mấy cái thằng chẳng thèm quan tâm rằng em đã làm đời hắn có ý nghĩa nhường nào
Nghe hơi hung hăng nhưng mà rất chân thành, đúng không. Ai cũng nói tình cảm chân thành là rất quan trọng trong mối quan hệ giữa người với người. Cái gì thật cũng có thể làm lung lay những gì khô cằn cứng nhắc nhất. Ít ra, tại thời điểm này, đối với mình, sự chân thành đã giúp mình ít trôi nổi đi rất nhiều.
9 tháng 4, 2010
Em trẻ trung lắm
Anh thân mến của em,
Tối hôm nay, em chỉ muốn chạy lại ôm lấy cổ anh rồi hét lên thật to rằng: “We are soooo yooong”. Anh có biết thế là có nghĩa thế nào không, thế có nghĩa là chúng ta thật trẻ trung quá. Em thấy mình sung sướng đến phát khóc lên được khi nhận ra điều đó.
Anh có soi gương giống như em không. Khuôn mặt chúng ta căng mịn không hề có một nếp nhăn. Nhìn vào khóe miệng này, nhìn vào đuôi mắt này, nhìn vào vầng trán này, anh có thấy nhựa sống ở đó không? Khi em đặt nhẹ bàn tay lên má anh, em những tưởng mình nghe thấy máu đang chảy rộn rã. Và hãy nhìn vào cơ thể em nữa, da thịt căng tròn và những đường cong hòan hảo. Tuổi trẻ của em, tuổi trẻ của em đó anh.
Anh có học và làm việc điên cuồng như em không. Em ngồi trước màn hình 18 tiếng một ngày khi công việc bỗng chồng chất. 24 giờ của em kín mít những cuộc hẹn, những cuộc gặp mặt, những hoạt động yêu thích ở các câu lạc bộ đội nhóm. Vậy mà em chẳng hề mệt mỏi. Bởi em nghĩ tới tương lai tươi sáng trước mắt, em nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ của ba mẹ, em nghĩ tới cả những phù phiếm ngọt ngào như vinh quang, như giàu sang vật chất. Anh có thấy sức lực và tinh thần tuổi trẻ thần kỳ lắm không.
Anh có kiêu hãnh, ngạo mạn như em không. 20 tuổi em thấy mình có thể đội trời đạp đất và xem mọi khó khăn chỉ nhỏ bằng con muỗi. Em cười vui khi người ta gọi em là ngựa non háu đá. “Non” và “háu” chẳng phải là vấn đề anh nhỉ, em đang muốn nói tới chữ ‘đá’ kia. Em trẻ và em chẳng ngại “đá” đâu. Em đi tìm cơ hội, em chứng tỏ bản thân, em muốn tất cả thấy em thành công, thấy em lớn mạnh.
Anh có phạm lỗi, có vấp ngã như em không. Chúng ta được tư do làm nhiều điều mình thích, làm nhiều điều bốc đồng, làm nhiều điều khùng điên và cả những điều tưởng như quá đáng nữa. Nhưng tuổi trẻ cho phép chúng ta nhiều cơ hội được thứ tha, cho chúng ta thêm thời gian để sửa chữa lỗi lầm và cho chúng ta con đường quay lại nếu có lỡ bước. Anh thấy đó, tuổi trẻ bao dung với chúng ta lắm.
Anh có tận hưởng niềm vui cuộc sống như em không. Khi vượt qua thử thách, em thấy lâng lâng thỏa mãn. Khi đi qua con đường ưa thích, em thả hồn lên những tán cây xanh rì và mường tượng có một giống người nhỏ xíu đang sống trên kia. Khi ăn một món ngon, em cảm động và ngấu nghiến cho đến miếng cuối cùng. Và anh có thấy những khỏanh khắc khi chúng ta uống một chai bia cùng người tâm đầu ý hợp; khi chúng ta nhảy múa quay cuồng ở những dance club; khi chúng ta gào thét khản giọng trước biển cả mênh mông là quý giá và đáng nhớ lắm không? Tuổi trẻ mang lại cho chúng ta những món quà vô giá quá.
Và liệu rồi anh có yêu giống em không. Em sững sờ nhận ra mình phải lòng ai đó, cả ngày trời chỉ ngồi nhớ mong một người rồi ngồi cười một mình, ngây ngô và ngốc nghếch. Em gần như có thể hủy bỏ mọi cuộc hẹn để đơn giản ngồi ngắm một người, anh có hiểu thế không. Mặc dù là những người ngạo nghễ nhưng một khi đã yêu, chúng ta sẽ rất mãnh liệt và hoang dại. Em có thể vứt bỏ nhiều rào cản, anh có thể vứt bỏ nhiều bất đồng, tình cảm của chúng ta tự nhiên như trời đất cỏ cây mà không manh nha toan tính. Rồi ngày mai em có thể chết, rồi ngày mai anh có thể chết, cớ gì chúng ta phải chờ đợi, cớ gì chúng ta phải dối trá bản thân, đúng không anh?
Và… anh hẵng sẽ đau khổ giống em nữa. Em rã rời khi nhận ra đó chẳng phải một nửa của mình. Em hẫng hụt khi nhận ra mình vẫn phải đi tiếp con đường dài để tìm một nửa của riêng em. Em chùn chân mỏi gối khi những tưởng con đường kia quá dài và quá khó. Nhưng tuổi trẻ thật kỳ lạ anh ạ. Khi đã bình tĩnh hơn, khi đã lòng đã lắng lại, em nhận ra những khỏanh khắc đau khổ đó vẫn có những phong vị riêng của nó. Và em thật may mắn khi được trải nghiệm những tầng nấc cảm xúc như vậy.
Mấy hôm nay trời nóng hâm hấp chẳng mưa được, cứ dồn nén như đang chờ đợi điều gì đó nhưng rất may buổi tối vẫn thật trong trẻo. Em thả ga cho xe chạy chậm và nhấm nháp thời gian trôi qua nhẹ nhàng. Em đã xác định xong con đường cần phải bước tiếp. Em biết em đã chọn hướng đi không dễ rồi nhưng có sao nào, em còn rất trẻ mà, đúng không anh.
30 tháng 3, 2010
Ngày 30 tháng 3 năm 2010
Chiều hôm nay đi farewell party. Nghe đồn năm ngóai công ty tổ chức cho internee. Năm nay với tinh thần chủ động và sáng tạo của Đại hội Đảng chả biết lần thứ mấy, các internee tự tổ chức luôn. Tiệc tùng có cần gì mà chờ với đợi. Tuy chưa có thân nhau lắm nhưng mọi người ăn uống cũng rôm rả không đến nỗi nào.
Hồi trưa mình buồn ngủ không thể tả, phải trốn vào toilet ngồi ngủ. Được cái toilet công ty có cảm ứng, ngồi rất ấm nên mình ngủ rất ngon lành, ra tỉnh táo phát hiện được bao nhiêu là lỗi.
Tuần này là tuần cuối trong kỳ thực tập ở EY rồi. 3 tháng là một quãng thời gian ngắn cũn nhưng đủ để mình cảm nhận được rất nhiều thứ. Excel lên tay, chả phải dùng chuột mà thao tác nhoay nhoáy. Chịu áp lực cũng tốt hơn. Quen được thêm nhiều anh chị hơn. Vỡ lẽ ra nhiều điều hơn. Dù có bị nhận xét là trông ít tươi tắn và mệt mỏi hơn trước nhưng nhìn chung mình không hối tiếc điều gì.
À, chỉ có một điều hối tiếc là không hiểu tại sao hồi chiều lại chui vào đúng cái quán đó. Oan gia ngõ hẹp.
26 tháng 3, 2010
Ngắn vậy thôi
Tối nay trời mưa nữa, nên rất hợp vị.
Vì mình biết thời gian sẽ bào mòn rất nhanh kể cả những điều tưởng như vững chắc và to lớn, nên mình mới như đứa con nít, ôm khư khư những điều lạ lùng.
Mưa ơi là mưa...
23 tháng 3, 2010
Gửi công ty mơ ước
Địa chỉ 123 Đường XYZ
Khánh Linh
Địa chỉ 321 Đường ZYX
Ông/Bà kính mến,
Tôi là sinh viên sắp ra trường và muốn vào công ty của quý ông/bà chết đi được. Nhưng cái đơn đăng ký của công ty quý ông/bà làm tôi nổi điên.
Thì ai ai cũng biết công ty quý ông/bà nổi tiếng trên tòan cõi Việt Nam. Trụ sở của quý công ty thì chần dần, đẹp lộng lẫy ở một cái vị trí cũng lộng lẫy nốt. Tiền lương của quý công ty dành cho đám sinh viên mới ra trường như tôi cũng không phải là tồi. Thế thì cắc cớ gì quý ông/bà lại hỏi, vì sao các bạn lại muốn làm việc ở công ty chúng tôi. Khỉ ơi là khỉ. 10 đứa thì hết 9 đứa có những lý do như trên, hỏi vậy để làm gì hả quý ông/bà kính mến.
Rồi thì hỏi kế hoạch trong 2-3 năm tới của bọn sinh viên chúng tôi để làm gì. Chúng tôi mới toe thì chỉ muốn kiếm ít tiền và học hỏi càng nhiều càng tốt. Nhỡ có muốn nhiều hơn thì chúng tôi có kể cho quý ông/bà nghe được đâu, mà còn hỏi.
Rồi lại còn hỏi tôi 'biggest achievement" là gì. Ôi tôi muốn chửi quá. Chả có cái gì là biggest hết. Tôi bỏ sức ra rồi tôi đạt được kết quả tương xứng thế thôi. Có cái biggest achievement là thân còm cõi tôi chỉ tăng được 2kg trong suốt 5 tháng qua. Đấy, biggest đấy.
Hỏi cho nhiều vào, rồi quý ông/bà cũng được thấy những bản vẽ đẹp đẽ thôi. Hỏi gì, mà lắm thế.
Đêm khuya bực bội, viết cái cover letter cho quý ông/bà cho vui đặng đi ngủ còn ngon giấc.
Chúc quý ông/bà cùng công ty sức khỏe. Tôi viết đơn thì dở lắm, nhưng đừng để ý, cứ nhận tôi vào nhé.
Chào thân ái,
Khánh Linh